Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2: Có lẽ vội vã bảo cháu đi đến nhà tang lễ ký tên...

Thẩm Trình phát tiết xong vẫn chưa hả giận, đang chuẩn bị mắng thêm vài câu, quay đầu liền thoáng thấy vẻ mặt hoảng sợ của Cố Phỉ Dập. "Anh, anh Thẩm." Thẩm Trình khựng lại, nở một nụ cười xấu hổ nhưng không mất lịch sự, hệt như người vừa chửi bới không phải là anh ta. Anh ta đẩy nhẹ gọng kính, khôi phục hình tượng ôn hòa thường ngày: "Tiểu Dập, có chuyện gì vậy?" "Lúc châm nến xong, anh trai em làm rơi bật lửa." Thẩm Trình tức khắc cười rạng rỡ, "Bật lửa à, đưa cho anh đi." Cố Phỉ Dập cảm thấy nụ cười của anh ta làm người khác có chút lạnh gáy. "Thôi, vẫn là để em đưa cho anh trai, dù gì chiếc bật lửa này cũng là thứ anh ấy quý nhất." "Đúng rồi, đây là chiếc bật lửa quý giá nhất của cậu ta. Tối nay em còn về trường, không biết bao giờ mới về nhà lại, để ngày mai anh đi công ty anh ấy bàn chuyện, tiện thể giúp em đưa luôn." "Vậy ạ?" Cố Phỉ Dập vẫn còn hơi băn khoăn. Nếu là trước đây, cậu ta sẽ tin tưởng Thẩm Trình tuyệt đối, nhưng vừa rồi thấy một Thẩm Trình hoàn toàn khác ngày thường, không còn là người anh lớn ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng. Cố Phỉ Dập có chút không yên tâm. "Anh, anh nhất định phải giữ kỹ nó đấy." Cố Phỉ Dập nắm chặt lấy đuôi chiếc bật lửa. Thẩm Trình mỉm cười nắm lấy đôi cánh trắng nhỏ trên bật lửa, dùng sức giật lại: "Yên tâm đi cưng. Anh nhất định tự tay giao cho anh trai cậu. Buổi tối đừng chơi muộn quá, về trường sớm một chút." Thẩm Trình nhìn theo Cố Phỉ Dập đi vào, anh ta mân mê chiếc bật lửa trong tay. Chiếc bật lửa có hình ảnh một nhân vật hoạt hình, đôi tai hình vòng cung, sau lưng có một đôi cánh trắng nhỏ, cái đuôi thon dài, cuối đuôi có một nhúm lông trắng. Thẩm Trình không phân biệt được đây là chuột hay là mèo. Không quan trọng. Quan trọng là... Đây là do Úc Tinh Nhiên tặng. Anh ta nở một nụ cười chiến thắng, chầm chậm bước về phía trước, căn chuẩn thời gian chụp một tấm ảnh chiếc bật lửa gửi cho Cố Yến Chấp. Thẩm Trình tin chắc dù cho muộn đến mấy thì Cố Yến Chấp cũng sẽ tự mình đến đón anh về. Trong tay nắm được điểm yếu của Cố Yến Chấp, tâm trạng Thẩm Trình siêu tốt. Lát nữa phải bắt cái tên chó Cố Yến Chấp này xin lỗi anh ta mới được. Quả nhiên, anh ta lập tức nhận được hồi âm từ Cố Yến Chấp: 【 Lộc Cộc 】 Ở đâu? Thẩm Trình vừa đi vừa tung bật lửa chơi, nhàn nhã gửi định vị, sau đó lại cười cợt trả lời lại. 【 S 】 Mười phút nữa mà không đến thì tôi không dám chắc mình còn ở đây đợi tổng giám đốc Cố nữa. Đây là lần đầu tiên Thẩm Trình to gan đến vậy, bị áp bức bấy lâu, cảm giác thắng lợi thật là sảng khoái! Thẩm Trình lại một lần nữa tung bật lửa lên, vì quá đắc ý vênh váo, thế là anh ta không đỡ được chiếc bật lửa, khiến nó "Bốp" một tiếng rồi rơi xuống đất. Thẩm Trình đờ đẫn nhìn chiếc bật lửa bị gãy đuôi. Tin tức trang nhất ngày mai chẳng lẽ là: "Tổng tài chi nhánh Tập đoàn Thẩm thị, sau ba ngày nhậm chức, phơi thây ngoài đường?" Nếu anh ta quỳ xuống khóc lóc thảm thiết xin lỗi thì Cố Yến Chấp có để lại cái xác toàn vẹn cho anh ta không nhỉ? Thẩm Trình lặng im một lát, lập tức rút điện thoại gọi cho tài xế của mình: "Đến gấp." Trước hết anh ta phải trốn khỏi hiện trường gây án đã, sau đó mới tính gì tính. Thẩm Trình tự hỏi vài khả năng trong đầu. Không biết phát động tất cả các mối quan hệ tìm được Úc Tinh Nhiên nhanh hơn, hay là tìm người đặt làm riêng một chiếc bật lửa y hệt nhanh hơn? … Úc Tinh Nhiên tối nay uống hơi nhiều. Ở nước ngoài, cậu chưa từng say trước mặt người khác. Tuần đầu tiên ra nước ngoài đã bị trộm cướp ba lần, đi trên đường bị giật đồ hai lần. Tỉnh táo còn không hoàn toàn an toàn, huống chi là say xỉn. Nhưng khả năng thích ứng của con người luôn rất mạnh, Úc Tinh Nhiên đã học được cách bình tĩnh báo cảnh sát, và tránh để đồ vật đắt tiền xuất hiện trong nhà. "Tinh Nhiên, cậu có ổn không?" Tống Dã đỡ Úc Tinh Nhiên: "Hay tối nay ngủ lại chỗ tôi?" "Không cần." Tống Dã không yên tâm: "Biệt thự lưng chừng núi nhà cậu cách đây xa lắm, lại còn bảy cong tám vòng, kiểu gì cũng khiến cậu ói ra hết." Úc Tinh Nhiên không nói cho cậu ta rằng cậu đã dọn ra khỏi căn nhà đó từ trước khi ra nước ngoài. Nhưng nếu nói như vậy, Tống Dã chắc sẽ không yên tâm để cậu một mình ở ngoài khi say. "Ai nói taovề đó, tao đi tìm bé người yêu của tao đây." "Tin mày mới có quỷ." Tống Dã cười khẩy. Khoảng thời gian Úc Tinh Nhiên yêu đương với Cố Yến Chấp, vì không công khai, nên cậu cứ lén lút khoe khoang với cậu ta và Kiều Hướng Nam, hai đứa bọn họ phải ăn mấy tấn cơm chó. Nếu không phải quan hệ đủ thân thiết, Tống Dã đã chặn rồi xóa sổ cậu từ lâu. Úc Tinh Nhiên ra nước ngoài ba năm, khoảng thời gian này, vì lệch múi giờ, cuộc trò chuyện cứ ngắt quãng, một ngày không nói được quá ba câu. Nhưng dù vậy, cậu ta tin chắc nếu Úc Tinh Nhiên thật sự hẹn hò thì không có khả năng nhịn không khoe khoang. Việc giấu giếm, kim ốc tàng kiều gì đó lại càng không thể. "Mày chỉ được cái mạnh miệng. Thôi, không giữ mày lại, về đến nhà thì nhớ nhắn cho tao một tiếng." Úc Tinh Nhiên nhấc chân, còn không quên đùa một câu: "Nếu mày cô đơn quá thì tao cũng không ngại threesome đâu." "Cút đi!" Tống Dã nhấc chân giả vờ đá cậu, Úc Tinh Nhiên khẽ cười một tiếng, né tránh. Cậu chặn một chiếc taxi. Mở cửa xe, ngồi vào, thu chân, đóng cửa, một cách liền mạch. Trước khi xe chạy đi, cậu còn không quên thò qua cửa kính khiêu khích Tống Dã: "Đợi điện thoại của mày, bye." "Con chóa này." Tống Dã cười mắng một câu, khoác bả vai Kiều Hướng Nam, "Hôm nay vui vãi, con trai cũng về rồi, ba anh em chúng ta lại có thể tụ họp." Kiều Hướng Nam bỏ cuộc không sửa lại mối quan hệ hỗn loạn trong miệng con ma men này nữa. ... Taxi chạy được một đoạn, tài xế hỏi: "Đi đâu?" Úc Tinh Nhiên báo tên một khách sạn. Cậu mới về nước chưa tìm được chỗ ở, tạm thời ở khách sạn. Chờ công việc ổn định, cậu sẽ tìm một căn nhà gần công ty, mỗi ngày còn có thể ngủ thêm được nửa tiếng. Úc Tinh Nhiên dựa vào cửa sổ xe, nhìn phong cảnh bên ngoài. Thành phố A, nơi cậu đã sống hơn hai mươi năm, cậu lại về rồi. Đa sầu đa cảm chưa được ba phút, tiếng chuông điện thoại làm phiền lại một lần nữa vang lên. Úc Tinh Nhiên quét mắt nhìn số gọi đến, ấn từ chối. Bên kia bám riết không tha gọi đến cuộc thứ hai, thứ ba. Tài xế nhìn cậu qua kính chiếu hậu, hỏi: "Sao không nghe máy thế?" "Điện thoại lừa đảo." "Cháu cứ khéo đùa, điện thoại lừa đảo nào mà đêm hôm khuya khoắt còn bám riết không tha thế này, chắc là người nhà gọi đến đúng không." Tài xế nhìn trang phục và cách ăn mặc của cậu, đoán ngay là nhà có điều kiện, được cưng chiều hết mực, nhìn vẻ mặt cao ngạo này chắc là chưa bị đòn bao giờ. "Là cha mẹ gọi tới phải không?" Tài xế khẳng định, còn ra vẻ dạy dỗ đứa trẻ không hiểu chuyện. "Người trẻ tuổi đừng quá kiêu ngạo. Không có cha mẹ sao có thể có cuộc sống đầy đủ như bây giờ? Các cậu sinh ra đã mang ơn cha mẹ, cha mẹ yêu thương các cậu nên mới không chấp nhặt. Bọn họ là người duy nhất có thể bao dung cho mọi lỗi lầm của các cậu. Nghe chú khuyên một câu, nghe đi, lỡ có việc gấp thật thì bỏ lỡ lại hối hận." Chân mày Úc Tinh Nhiên giãn ra, cười nói: "Chú nói rất đúng, có lẽ họ vội vã bảo cháu đi đến nhà tang lễ ký tên đấy." Điện thoại đúng lúc này ngừng ầm ĩ. Úc Tinh Nhiên vẻ mặt tiếc nuối: "Không khéo, sao lại cúp máy rồi." Tài xế có lẽ bị câu nói cay nghiệt và độc địa của Úc Tinh Nhiên làm cho sửng sốt, lời muốn nói kẹt lại trong cổ họng, ông ta hơi hé miệng rồi lại ngậm vào. Vẻ mặt trở nên khó tả, dường như không ngờ Úc Tinh Nhiên lại lệch lạc đến vậy. Úc Tinh Nhiên mặc kệ tài xế nghĩ gì. Cuối cùng cũng được thanh tịnh, cậu dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Cũng không biết tin tức của Úc Quốc Hằng sao lại linh thông đến thế. Cậu vừa mới về nước, bên kia đã vội vàng gọi điện thoại tới. Là sợ cậu trở về tranh giành tài sản với người em cùng cha khác mẹ kia sao? … Sáng sớm hôm sau. Thẩm Trình lén lút đi tới công ty, đúng lúc giờ cao điểm vào làm, các nhân viên đều vội vàng vội vã. Tập đoàn MX không trừ lương khi đi làm muộn, nhưng đi muộn bao nhiêu phút sẽ phải tan ca muộn bấy nhiêu. Mà hôm nay đã là thứ Sáu... Ngày cuối cùng của tuần làm việc, mọi người đều muốn tan ca sớm để chào đón cuối tuần, nên chỉ có sáng thứ Sáu là máy quẹt thẻ cần phải xếp hàng. Ngày ít người đi làm sớm nhất chính là thứ Hai. Nếu không có công việc quan trọng trong tay, thứ Hai thường là ngày nhân viên đến muộn nhất. "Tổng giám đốc Thẩm, anh đi thang máy chuyên dụng của cấp cao đi. Lần này chúng tôi không thể lên được đâu, nhường nhịn một chút cho bọn trâu ngựa này đi." Thẩm Trình khựng lại, lặng lẽ rời khỏi thang máy. Ngày thường anh ta chắc chắc sẽ không chen chúc với nhân viên, nhưng hôm nay anh sợ gặp Cố Yến Chấp trong thang máy chuyên dụng. Tối qua cho Cố Yến Chấp leo cây, hôm nay anh ta có thể sẽ chết siêu thảm. Thẩm Trình chọn đợi chuyến tiếp theo. Dù có phải chịu tội, anh tacũng muốn hoãn được chút nào hay chút đó. Đợi ở đại sảnh mười phút, giờ cao điểm sử dụng thang máy kết thúc, Thẩm Trình mới chậm rãi bước vào thang máy. Thang máy dừng ở tầng 17, một người phụ nữ cầm tài liệu bước vào. "Chào buổi sáng, chị Oánh." Thẩm Trình cười tủm tỉm chào hỏi. "Chào. tổng gám đốc Thẩm lại đến công ty chúng tôi quẹt thẻ à?" Thẩm Trình vừa định đùa lại thì tài liệu trên tay chị Oánh trượt xuống, giấy tờ trong cặp rơi đầy thang máy. Trên tay chị còn cầm thứ khác, Thẩm Trình dứt khoát nói: "Tôi giúp chị." Thẩm Trình ngồi xổm xuống, chị Oánh nói lời cảm ơn: "Cảm ơn." "Khách khí gì, tôi..." Hành động của Thẩm Trình khựng lại, anh ta ngơ ngác nhìn một tờ giấy trên mặt đất. Hóa ra tài liệu của chị Oánh không phải là hồ sơ công ty, mà là sơ yếu lý lịch. Thẩm Trình liếc mắt một cái đã thấy rõ bức ảnh đính kèm trên đó. Anh ta còn tưởng mình nhìn nhầm, vội vàng nhìn sang cột tên họ. Trên đó viết ba chữ rõ ràng: Úc, Tinh, Nhiên. Thẩm Trình: ! Mẹ nó. Vãi chưởng. Mẹ nó, vãi chưởng. Có vẻ anh ta không cần phải lấy cái chết để tạ tội nữa rồi. Cái năm Cố Yến Chấp ôm hận nhất, anh cứ điên cuồng bật tắt chiếc bật lửa ấy hàng chục lần mỗi ngày, nhìn tia lửa chớp sáng rồi vụt tắt, lặp đi lặp lại. Mặc dù anh ta lỡ làm hỏng chiếc bật lửa của Cố Yến Chấp, nhưng bây giờ anh ta giúp Cố Yến Chấp tìm được chính chủ rồi!!!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!