Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7: Anh không thấy rất thú vị sao?...
"Cậu vì yêu mà mất trí rồi hả?"
"Thảo nào mấy năm nay không thấy cậu yêu đương gì, cũng không..."
Cố Yến Chấp: "Tôi muốn trả thù cậu ấy."
"Trả thù cậu ấy bằng cách dựa vào tài sản chung vợ chồng để làm giàu hả? Hay là trả thù cậu ấy bằng cách để cậu ấy bỏ cậu thêm lần nữa? Hoặc là trả thù cậu ấy để cậu ấy đạt được bước nhảy vọt về giai cấp?"
Ngữ khí Cố Yến Chấp bình tĩnh: "Ông nội giục tôi mau kết hôn, chuyện này cũng là một công đôi việc."
"Ông Cố giục cậu mấy năm rồi anh không nghe. Úc Tinh Nhiên vừa về, cậu liền nghe lời à?"
Thẩm Trình nhướn mày: "Chắc do phong tục khác nhau. Chỗ tôi không lưu hành việc gọi 'hành vi chó liếm' này là 'trả thù'."
Không đợi Cố Yến Chấp nói gì, Thẩm Trình lại mở miệng: "Tôi biết, cậu muốn tôi cút đúng không?"
Cố Yến Chấp khôi phục vẻ mặt lạnh như tiền: "Cậu có nhiều ý tưởng, cậu nói đi."
Thẩm Trình: "..."
"Đúng là tôi có nhiều ý tưởng thật nhưng không có kiểu trả thù này."
"Nếu cậu thật sự không dứt được, muốn trực tiếp cưỡng ép kết hôn với cậu ấy thì tôi cũng sẽ không coi thường cậu đâu. Nhưng nếu cậu muốn mạnh tay nhưu vậy, e rằng..."
Cố Yến Chấp: "Ngày mai tôi bảo nghệ sĩ công ty cậu qua ký hợp đồng đại diện quảng cáo quý."
Thẩm Trình lập tức vui vẻ ra mặt: "Tôi xin nguyện bày mưu tính kế 120% cho tổng giám đốc Cố."
Sau khi Thẩm Trình rời đi, Cố Yến Chấp, người không có công việc khẩn cấp nào cần xử lý, cũng tan ca sớm.
Hôm nay, Cố Yến Chấp không gặp Úc Tinh Nhiên trên đường.
Anh một đường lái xe về đến nhà, trước tiên đến phòng tập thể thao, sau đó ăn tối và xử lý một vài tài liệu không quá cấp bách.
Xong việc, đã hơn 8 giờ tối.
Cố Yến Chấp như bị ma xui quỷ khiến nhấp chuột mở trình duyệt, thần sắc nghiêm trọng như đang xử lý văn kiện quan trọng.
Ngón tay anh gõ trên laptop một dòng chữ:
【 Làm thế nào để lừa người khác kết hôn? 】
Nhấn tìm kiếm, nhận được câu trả lời:
【 Lừa hôn bị xử phạt thế nào? 】
【 Giả kết hôn, mất cả chì lẫn chài. 】
【 Lừa kết hôn, hậu quả thực nặng nề. 】
...
Xem nửa giờ, Cố Yến Chấp không thu hoạch được gì. Anh bực bội gập máy tính lại, quay người vào phòng tắm.
Tiếng nước vang lên, khói trắng lượn lờ trong phòng tắm, gương bị phủ một lớp sương mù.
Từ trong gương mơ hồ nhìn thấy hình xăm màu vàng kim ở thắt lưng Cố Yến Chấp.
Cố Yến Chấp đưa tay chạm vào hình xăm. Chỗ đó đã sớm lành, bằng phẳng như những vùng da khác, không sờ thấy sự khác biệt.
Anh lại một lần nữa nhớ đến cảnh tượng Úc Tinh Nhiên giúp anh xăm mình.
"Em xăm cái gì cho anh vậy? Đưa gương anh muốn xem."
Úc Tinh Nhiên thu lại chiếc gương trên bảng vẽ: "Không cho, anh nói tùy ý em xăm mà. Anh đổi ý hả?"
"Không có."
"Anh hơi mẫn cảm đấy." Úc Tinh Nhiên cười xinh đẹp, mắt cong cong, còn cố ý trêu chọc sờ soạng anh một hồi, ghé sát vào tai anh, "Anh ơi."
Giây tiếp theo.
Tiếng nước ngừng lại, chiếc khăn tắm trắng quấn quanh eo. Cố Yến Chấp vén tóc ướt lên, mang theo hơi ẩm trên người bước ra khỏi phòng tắm.
Anh lấy chiếc áo choàng tắm màu xám khoác lên người, sau đó ném khăn tắm vào giỏ đồ dơ.
Cầm lấy máy sấy tóc gần đó, anh sấy tóc một cách qua loa.
… Ký ức không ngừng hiện lên.
"Em mới xăm xong, anh đừng dùng tay chạm vào."
"Thế rốt cuộc em đã xăm gì?"
...
"Em xăm cho anh hình trẻ con như vậy là muốn anh đi nhà trẻ dỗ con nít sao?"
"Dạy hư trẻ con thì không được đâu, nhưng anh có thể... dạy hư em." Úc Tinh Nhiên chớp chớp đôi mi dài cong vút, ngữ khí ngây thơ nhưng lại mang theo vài phần dụ dỗ.
"Anh không thấy rất thú vị sao?"
Ngón tay mảnh khảnh, trắng nõn lướt qua hình xăm, thổi nhẹ sau thắt lưng anh, khẽ đặt xuống một nụ hôn.
"Lần sau khi em chạm vào chỗ này, anh có thể làm mọi thứ anh muốn với em."
Cố Yến Chấp nhắm mắt, muốn đuổi những ý nghĩ hỗn loạn ra khỏi đầu, nhưng chỉ là vô ích.
"Sâu hơn chút, mạnh hơn một chút cũng không sao đâu anh."
...
Một hồi chuông điện thoại cắt đứt những ý nghĩ hỗn độn trong đầu anh. Cố Yến Chấp nhấn nút nghe, giọng nói còn có chút khàn khàn:
"Alo."
"Tsk, giọng cậu nghe như đang làm chuyện không thể miêu tả ấy."
Cố Yến Chấp bật loa ngoài, ném điện thoại sang một bên: "Chuyện gì?"
"Chó Cố, tốt nhất cậu nên khách khí với tôi một chút, phải vất vả lắm tôi mới nghe ngóng được tin tức đấy."
…
Úc Tinh Nhiên trở lại khách sạn, việc đầu tiên là tắm rửa, sau đó nằm ngửa ra trên giường.
Hai người bạn thân là Tống Dã và Kiều Hướng Nam đang điên cuồng @ cậu trong nhóm chat, muốn hóng dưa về chuyện xưa giữa cậu và Cố Yến Chấp.
Bạn thân là thế.
Mày hóng dưa của tao, tao hóng dưa của mày, đảm bảo dưa béo không lọt vào miệng người ngoài, tự sản tự tiêu.
【 Mở cửa cho cha Tống của con】 @ [Đây là một giá khác], đừng trốn nữa, nói ra cho cuộc sống nhàm chán của chúng ta thêm chút kích thích.
【 Mở cửa cho cha Tống của con】 Đừng trốn không lên tiếng, tao biết mày đang ở nhà.
【 Gọi Tao Là Kiều Đại Tác Gia】 Quyển sách tiếp theo của tao có thể lấy mày làm tư liệu, viết một câu chuyện gương vỡ lại lành không?
Úc Tinh Nhiên: "..."
Thật muốn bán hai người này đi!
【 Đây là một giá khác 】 Viết không được đâu, qua chuyện khác đi.
Tống Dã trực tiếp mở cuộc gọi nhóm.
Úc Tinh Nhiên nhấn nghe, sau đó dán một mặt nạ hơi nước lên mắt. Dùng sản phẩm điện tử nhiều, dù sao cũng phải chiều chuộng đôi mắt xinh đẹp của mình một chút.
"Úc Tinh Nhiên, không phải mày lại cỏ cũ đấy chứ?"
Giọng Tống Dã truyền ra từ điện thoại. Úc Tinh Nhiên đang xé gói mặt nạ.
… Rẹt một tiếng.
Tống Dã hoảng sợ tột độ: "Tối rồi Úc Tinh Nhiên, mày lại xé gói gì đấy, bên cạnh mày có người à?"
Là bạn bè, đôi khi một câu nói, một ánh mắt, một ngữ khí đều có thể đoán được những ý nghĩ đen tối trong đầu đối phương.
Úc Tinh Nhiên cạn lời: "Tư tưởng mày dơ bẩn quá, đúng là tư tưởng của người trưởng thành."
"Thế mày vị thành niên à? Mã khóa đâu." Tống Dã tiếc nuối vì không phải chuyện như mình tưởng tượng.
"Nói thật, mày hiện tại có ý định gì không?"
Úc Tinh Nhiên: "Không có, đừng hỏi. Hỏi nữa là tao làm ngược lại đấy."
"Hay là để Đại Kiều giới thiệu cho mày một người nhé?" Tống Dã đề nghị, trong đầu đã nghĩ đến một người: "Lần trước tao cùng Đại Kiều đi ăn cơm với một nghệ sĩ trong giới giải trí tên gì ấy, cùng kiểu với Cố Yến Chấp, đều là nam tính mạnh mẽ. Chân dài, cơ ngực lớn, quan trọng nhất là trẻ hơn Cố Yến Chấp."
Úc Tinh Nhiên không chút nghĩ ngợi từ chối thẳng: "Không, trẻ tuổi kỹ thuật kém."
"Mày không thể vì Cố Yến Chấp kỹ thuật kém mà đánh đồng tất cả những người trẻ tuổi. Học giỏi hay học dốt chẳng liên quan gì đến tuổi tác."
Úc Tinh Nhiên: "Đúng đúng đúng, mày nhất."
Kiều Hướng Nam nghe hai người cãi nhau, đúng lúc xen vào: "Muốn không? Tao có thể hẹn cậu ta ra."
"Không cần, người làm công không có tâm tư yêu đương. Một ngày có tám giờ hiến tế cho công việc, thời gian còn lại là dành cho cái giường của tao."
Tống Dã: "...Trước kia một ngày 24 giờ mày có thể dùng như 48 giờ. Vừa đi học, vẽ tranh, làm thêm, yêu đương, còn có thể dành thời gian gây rối cho cha mày."
Úc Tinh Nhiên khẽ cười: "Mày cũng nói là trước đây. Bây giờ lớn tuổi rồi..."
"Cút đi, 25 tuổi mà nói chuyện cứ như bốn năm chục tuổi vậy. Mày tự bi lụy một mình đi, tao vẫn còn thanh xuân niên thiếu." Tống Dã cười mắng một câu.
Nói chuyện phiếm vài câu, Úc Tinh Nhiên cúp điện thoại, lại nhận được WeChat của người môi giới.
【 Môi Giới Bất Động Sản Tiểu Lục 】 Anh ơi!!! Tin tốt!!
【 Môi Giới Bất Động Sản Tiểu Lục 】 Anh còn nhớ tòa nhà chúng ta đi ngang qua hôm đó không? Cái mà anh bảo gần công ty, lái xe chỉ mất mười phút ấy. Căn hộ cao cấp 260 mét vuông, chủ nhà nói tiền thuê không thành vấn đề, anh thấy mức nào thì đưa mức đó, nhưng có bốn yêu cầu.
【 Môi Giới Bất Động Sản Tiểu Lục 】 Độc thân, không nuôi thú cưng, yêu sạch sẽ, thường trú.
Úc Tinh Nhiên đột nhiên ngồi bật dậy khỏi giường. Còn có chuyện tốt như này nửa hả?
Những tiêu chuẩn mà chủ nhà đặt ra quả thực là đo ni đóng giày cho cậu.
Úc Tinh Nhiên độc thân, dị ứng lông chó mèo, quan trọng nhất là cậu yêu sạch sẽ. Cũng không có chỗ ở nào khác thì đương nhiên thường trú rồi.
Thời đại học, vì sợ gặp phải bạn cùng phòng lôi thôi, Úc Tinh Nhiên đã chọn thuê trọ ngoài trường. Ban đầu, một mình cậu hưởng thụ căn hộ hai phòng, một phòng ngủ, một phòng vẽ tranh.
Sau này Cố Yến Chấp mặt dày ăn vạ ở lại. Họ từ một người một phòng ngủ, đến hai người một phòng, bắt đầu cuộc sống sống chung.
Chậc.
Sao lại nghĩ đến cái tên chó Cố Yến Chấp đó nữa rồi!
Úc Tinh Nhiên nắm lấy con thú bông Kero trên giường, đấm nó một trận. Sau đó cậu xoa xoa đầu thú bông: "Ghi nợ cho Cố Yến Chấp, tao không nóng nảy chút nào."
…
Ngày hôm sau.
Úc Tinh Nhiên tan ca đã được người môi giới dẫn đi xem nhà và ký hợp đồng.
Nói chung, cậu rất vừa lòng với căn hộ này. Cửa sổ toàn cảnh 270 độ, ban công rộng đến mức có thể làm đường băng, có phòng làm việc, phòng tập gym, còn được trang bị cả phòng chiếu phim.
"Cái giá này rẻ đến mức làm tôi lo lắng. Chủ nhà sẽ không phải vì thèm muốn vẻ đẹp của tôi đấy chứ?"
Môi giới Tiểu Lục bị cậu chọc cười: "Không phải anh có nhân viên chuyên nghiệp đi cùng rồi sao."
"Kiểm tra nhà cửa thì ai cũng yên tâm hơn." Úc Tinh Nhiên thẳng thắn nói.
Chủ yếu là căn hộ này ở vị trí tốt, lại là kiểu nhà đỉnh của chóp, cho thuê với giá thấp như vậy, cậu không thể không đề phòng.
"Anh Úc, bên này đã kiểm tra xong, không có vấn đề gì. Đồng hồ điện nước, cửa sổ, công tắc, tường, camera... đều ổn hết. Anh có thể yên tâm vào ở."
"Cảm ơn." Úc Tinh Nhiên yên tâm, bỏ tiền ra mua an tâm vẫn tốt hơn.
Sau khi nhân viên kiểm tra đi, Úc Tinh Nhiên càng ký hợp đồng tích cực hơn hẳn.
"Giá thấp kỳ thực cũng bình thường, vì có một số chủ nhà chỉ không muốn nhà bị bám bụi, nhà lâu không có người ở dễ bị hỏng mà. Tính ra, chủ nhà cũng có lợi, cho thuê được thì không cần thuê người dọn dẹp thường xuyên nữa, anh thấy đúng không?"
Úc Tinh Nhiên gật đầu tỏ vẻ tán thành. Người môi giới cười nói:
"Hợp đồng làm một bản hai phần. Anh đưa thẻ phòng khách sạn cho tôi, ngày mai tôi sẽ cho người giúp anh dọn hành lý, căn hộ cũng sẽ được dọn dẹp trước. Tối mai anh có thể dọn vào ở ngay."
"Môi giới các cậu bây giờ năng suất đến vậy hả, còn giúp chuyển nhà nữa?"
"Tùy vào loại hình khu nhà. Nếu anh có yêu cầu, tôi còn có thể giúp anh sắp xếp đồ đạc, nhưng đó là chi phí khác."
"Được."
Úc Tinh Nhiên muốn là muốn cái thoải mái, thanh toán tiền rồi giao phó cho người môi giới xử lý.
"Tôi không cần ký hợp đồng với chủ nhà à?" Úc Tinh Nhiên lướt qua hợp đồng, không có vấn đề gì, chẳng qua bên A là tên đầy đủ của công ty môi giới.
"Vì chủ nhà ủy thác cho công ty chúng tôi, nên anh ký hợp đồng với chúng tôi. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, anh cứ liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Đương nhiên, anh cũng có thể liên hệ trực tiếp với chủ nhà. Lát nữa tôi sẽ gửi WeChat của anh ấy cho anh. Tiền thuê nhà anh thanh toán trực tiếp cho anh ấy là được."
"Vậy còn phí môi giới?"
"Không cần." Môi giới Tiểu Lục cười tươi: "Chủ nhà đã trả rồi."
Úc Tinh Nhiên chỉ cảm thấy hào phóng đến mức phi nhân tính.
Giải quyết được việc lớn nhất, hôm sau đi làm, Úc Tinh Nhiên cũng có tâm trạng tốt hơn vài phần. Gần đây cũng không thấy Cố Yến Chấp nữa. Xem ra anh không có ý định sa thải hay gây khó dễ cho cậu, vậy thì mạnh ai nấy sống...
Mới là lạ.
Úc Tinh Nhiên ngước mắt nhìn Cố Yến Chấp cách đó vài bước, cậu đứng hình một khắc. Không phải nói Cố Yến Chấp rất ít khi đến tầng lầu của họ sao?
Sao lại gặp nữa rồi.
Người thanh niên bên cạnh Cố Yến Chấp đột nhiên mở miệng: "Anh Yến, có chuyện gì vậy?"
Úc Tinh Nhiên khẽ khựng lại.
Đây là công ty, thông thường chỉ gọi là tổng giám đốc Cố, mà thanh niên này còn đeo thẻ nhân viên trước ngực, tức là nhân viên công ty.
Ở công ty mà còn gọi thân mật như vậy.
Có thể thấy quan hệ không bình thường.
Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến cậu. Úc Tinh Nhiên tăng nhanh bước chân, lướt qua hai người họ.
Cậu không biết rằng, sau khi cậu đi khỏi, người thanh niên kia còn quay đầu lại nhìn cậu một cái.
"Anh Yến, chúng ta đi nhanh đi, cuộc họp sắp bắt đầu rồi."
Cố Yến Chấp vô tình rút tay khỏi cái chạm của thanh niên, sải bước về phía thang máy.
…
"Thư ký Lâm, tổng giám đốc Cố đâu? Không phải anh ấy bảo mở họp sao?"
"Đi bộ phận Thị trường." Thư ký Lâm đẩy gọng kính: "Thư ký Hứa, cô có thấy..."
Người phụ nữ được gọi là thư ký Hứa có mái tóc xoăn bồng bềnh, trang điểm tinh xảo, mặc váy ngắn công sở với giày cao gót mũi nhọn.
"Thấy."
Thư ký Lâm: "...Tôi còn chưa nói xong."
"Không phải anh muốn hỏi tôi có thấy hôm nay tổng giám đốc Cố có chút khác thường không?"
"Cô cũng nhìn ra sao?" Thư ký Lâm nghĩ nghĩ: "Kỳ thực không phải chỉ hôm nay thôi, mà gần đây đều lạ lạ. Nhưng hôm nay lại đặc biệt khó đoán ý nghĩ hơn."
"Có gì khó đoán đâu." Thư ký Hứa vuốt lọn tóc xoăn bồng bềnh: "Tổng giám đốc Cố ngày thường đều bảo chúng tôi đi thông báo, hôm nay lại đích thân xuống lầu, chắc chắn là có nguyên nhân gì đó."
"Vậy nguyên nhân là gì?" Thư ký Lâm khiêm tốn thỉnh giáo.
"Dưới lầu có người anh ấy muốn gặp."
Một câu nói nhẹ nhàng của Thư ký Hứa lập tức làm máu hóng chuyện của thư ký Lâm sục sôi.
"Làm sao cô biết? Tin tức có đáng tin không? Là ai vậy?"