Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: Sao thế, tổng giám đốc Cố có sở thích bị cắm sừng à? 

"Anh bị điên hả?" Úc Tinh Nhiên nghi ngờ Cố Yến Chấp không nuốt nổi cục tức nên mới đến trêu chọc cậu. Ở công ty thì giả vờ giống như thật, chỉ có Úc Tinh Nhiên biết, Cố Yến Chấp trẻ con đến mức nào. Chuyện này cậu từng trải rồi. Có một lần, Úc Tinh Nhiên cùng Cố Yến Chấp bị rủ tham gia một bữa tiệc mai mối. Địa điểm là KTV. Đều là sinh viên đang tuổi ham chơi, uống chút rượu là lại muốn chơi mấy trò kích thích. Trò chơi được chọn là cắn bánh quy. Cố Yến Chấp ban đầu từ chối tham gia trò chơi này. Úc Tinh Nhiên tưởng anh có thói ở sạch, không thích tiếp xúc gần gũi với người khác. Cho nên khi đến lượt cậu, thanh chocolate vẫn còn nguyên vẹn, Úc Tinh Nhiên cố ý chỉ cắn một đoạn rất ngắn. Sau đó, cậu quay đầu khiêu khích nhìn Cố Yến Chấp, chờ anh đến tiếp. Cố Yến Chấp đứng tại chỗ bất động, anh chọn phạt ba ly rượu và nhận thua cũng không chịu đi tiếp thanh chocolate Úc Tinh Nhiên đang ngậm. "Đừng nhát vậy, không chạm vào anh đâu, anh còn sợ tôi hôn anh trước mặt mọi người à?" "Không tiếp? Vậy tôi ăn hết đây. Đồ nhát gan." Úc Tinh Nhiên cười nhạo anh vài câu, trực tiếp cắn hết đoạn chocolate đó. Vốn dĩ trò chơi là để mọi người trêu đùa nhau, chơi xong là thôi. Ai ngờ, cách một tuần, lâu đến mức Úc Tinh Nhiên đã quên chuyện này. Cố Yến Chấp đột nhiên mang một hộp chocolate đến, một hai phải chơi trò cắn bánh quy với Úc Tinh Nhiên. Úc Tinh Nhiên khó hiểu, hai người thì có gì hay để chơi đâu. Sau đó... Cố Yến Chấp học Úc Tinh Nhiên, chỉ để lại vài centimet bánh quy, khiêu khích nhìn Úc Tinh Nhiên. Úc Tinh Nhiên không tiếp chiêu, tùy tay rút một thanh chocolate khác, nhàn nhã ngồi một bên ăn. Nhưng Cố Yến Chấp không chịu bỏ qua, mạnh mẽ xoay mặt Úc Tinh Nhiên qua, buộc Úc Tinh Nhiên phải tiếp thanh chocolate trong miệng anh. "Rồi rồi, anh đừng lộn xộn nữa, hôn trúng tôi thì tôi không chịu trách nhiệm đâu." Úc Tinh Nhiên há miệng dọa anh. Cố Yến Chấp nhướn mày, đại khái là không tin Úc Tinh Nhiên có thể cắn đứt mà không chạm vào anh. Úc Tinh Nhiên hơi nghiêng đầu, chậm rãi tới gần. Cậu còn chưa chạm tới đã nhịn không được cười: "Chúng ta như vậy có giống hôn nhau không?" Cậu thấy tai Cố Yến Chấp đỏ bừng lên. Úc Tinh Nhiên đùa giỡn đủ rồi, lại gần sát anh một lần nữa. Khoảng cách gần đến mức hai người có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Cậu nhanh chóng cắn đứt chocolate. Khi Cố Yến Chấp còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã lùi lại. "Nói rồi, không chạm vào anh." Úc Tinh Nhiên đắc ý nhìn anh. Ai ngờ, Cố Yến Chấp lại rút ra một thanh khác, đưa cho Úc Tinh Nhiên: "Em cắn đi." Úc Tinh Nhiên nhìn ra Cố Yến Chấp không phục, cũng muốn thử sức. Chơi thì chơi, cậu phối hợp cắn lấy thanh chocolate. Ngậm một đoạn chocolate nhỏ, cậu ra hiệu Cố Yến Chấp có thể đến tiếp. Cố Yến Chấp cố tình nghiêng đầu thử vài góc độ cũng không dám tới gần. Úc Tinh Nhiên kiên nhẫn vô cùng chờ anh liên tục thử. Cuối cùng, khi Cố Yến Chấp tới gần, Úc Tinh Nhiên nắm bắt đúng thời cơ, cuốn lưỡi lên nuốt nửa thanh chocolate vào miệng. Ban đầu, Úc Tinh Nhiên đã tính toán kỹ. Cho dù Cố Yến Chấp không phản ứng kịp, cậu cũng có thể lui về sau một bước, sẽ không có tai nạn xảy ra. Nhưng... Cố Yến Chấp chính là tai nạn đó. Đại khái là sợ Úc Tinh Nhiên cố ý né tránh, cho nên khi tới gần, anh giữ chặt vai Úc Tinh Nhiên. Vì thế... Cố Yến Chấp cứ thế đột ngột áp sát, Úc Tinh Nhiên lui không kịp, cánh môi cứ thế trùng hợp chạm vào nhau. Úc Tinh Nhiên cũng ngây người một lát. Nhưng thấy khuôn mặt Cố Yến Chấp đỏ bừng như máu, nhịn không được táy máy trêu anh: "Xin lỗi nhe, bọn gay chúng tôi ngày thường không có ranh giới gì. Hôn nhầm cũng là chuyện thường. Nếu anh để ý thì tôi có thể hôn trả." Sau đó, Cố Yến Chấp cứ thế đơ ra trước mặt cậu: "Hôn đi." Úc Tinh Nhiên: "..." … "Úc Tinh Nhiên." Giọng Cố Yến Chấp gọi suy nghĩ của Úc Tinh Nhiên quay trở lại. Anh đưa bản thỏa thuận đang cầm trên tay cho Úc Tinh Nhiên. "Xem đi." Úc Tinh Nhiên cúi đầu nhìn, bốn chữ to. HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN. Vẻ mặt cậu kinh ngạc nhìn về phía Cố Yến Chấp. Duma? Thật luôn hả? Lòng Cố Yến Chấp có chút bồn chồn, nhưng trên mặt vững như bàn thạch: "Điều kiện nào không hài lòng có thể đề nghị lại." Anh quá đỗi đương nhiên làm Úc Tinh Nhiên một trận hoảng hốt, nghi ngờ mình có phải đã đồng ý với Cố Yến Chấp lúc nào không. Im lặng vài giây, Úc Tinh Nhiên cuối cùng cũng lấy lại được giọng nói: "Anh muốn tìm tôi để làm một hôn nhân hợp đồng?" Cố Yến Chấp "Ừ" một tiếng: "Em có thể xem điều kiện trước." "Tôi không xem." Úc Tinh Nhiên ném hợp đồng lên bàn: "Điều gì khiến anh ảo tưởng tôi sẽ đồng ý?" Bạn trai cũ nhà ai mấy năm không gặp, gặp nhau một cái là đưa một bản “HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN” chứ? Bệnh tâm thần à. Úc Tinh Nhiên cười khẩy, cậu không quên lúc đó Cố Yến Chấp đã vứt bỏ cậu như thế nào. "Nếu tổng giám đốc Cố quý nhân hay quên, tôi có thể giúp anh nhớ lại, chúng ta chia tay từ ba năm trước rồi." "Cho nên đây mới là hợp đồng." Cố Yến Chấp nói. Úc Tinh Nhiên: "..." "Vì sao tôi lại phải ký một hợp đồng hôn nhân với anh chứ?" Úc Tinh Nhiên không biết Cố Yến Chấp lên cơn gì. Trong mắt Cố Yến Chấp, yêu đương là một trò chơi, kết hôn cũng vậy sao? Đã lên làm tổng giám đốc rồi mà còn có thú vui kì cục vậy nữa sao? Không chờ Cố Yến Chấp trả lời, Úc Tinh Nhiên lại nói tiếp: "Anh còn chưa hỏi tôi tình trạng hôn nhân hay yêu đương gì, đã đưa tôi một hợp đồng như vậy. Lỡ như tôi đã kết hôn, anh không thấy quá vô lý à?" "Trong hồ sơ nhân viên, cậu viết cậu chưa lập gia đình." Cố Yến Chấp trần thuật sự thật. "Nhưng tôi có đối tượng." Úc Tinh Nhiên nói. Cố Yến Chấp khựng lại: "Cậu không có." Úc Tinh Nhiên: "Ai nói tôi không có?" Cố Yến Chấp: "Cậu nói." Úc Tinh Nhiên: "Tôi nói khi nào?" "Cậu nói với người khác." Cố Yến Chấp không tận tai nghe được, nhưng Thẩm Trình nghe được. Úc Tinh Nhiên tức đến mức bật cười. Gần như ngay lập tức cậu nghĩ ra đầu đuôi câu chuyện. "Tôi không biết là tai mắt của tổng giám đốc Cố lại nhiều đến vậy đấy. Tôi nói gì thì một người ở văn phòng tổng giám đốc như anh đều biết được. Anh quan tâm nhân viên thật đấy." "Tôi nói như thế vì tôi không muốn đồng nghiệp biết chuyện tình cảm của tôi mà thôi." "Tuy nhiên..." Úc Tinh Nhiên khựng lại, mày mắt hơi nhếch lên. "Tôi không ngại nói cho người yêu cũ của tôi biết, hiện tại tôi có người yêu mới rồi, hơn nữa quan hệ chúng tôi vô cùng tốt! Tổng giám đốc Cố tự nhiên đưa một hợp đồng hôn nhân cho tôi, anh có biết hành vi này là cái gì không?" "Là tiểu tam chen chân vào tình cảm của người khác!" Cố Yến Chấp đã nghĩ đến việc Úc Tinh Nhiên từ chối, nhưng không nghĩ tới câu trả lời lại như thế này. Anh nhất thời đơ ra ngồi tại chỗ, không biết nên nói gì. Một lúc lâu, anh nuốt nước bọt xuống cổ họng, gian nan phun ra một câu: "Là ai?" "Chuyện này thì không liên quan tổng giám đốc Cố..." Tay Cố Yến Chấp siết chặt cổ tay của Úc Tinh Nhiên. Bốn mắt nhìn nhau, trái tim Úc Tinh Nhiên đột nhiên hẫng một nhịp. Cố Yến Chấp nghiêm túc hỏi cậu, giống như anh còn thật để tâm chuyện đấy. Suýt chút nữa cậu lại bị lừa. Úc Tinh Nhiên buồn bực vì sự thiếu kiên định của bản thân. Trước kia khi họ cãi nhau, Úc Tinh Nhiên cũng hay nói mấy lời khiêu khích cố ý chọc giận Cố Yến Chấp. Cố Yến Chấp liền dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu. Rõ ràng không thích cậu đến thế, không biết diễn cho ai xem. "Tổng giám đốc Cố, trò chơi đã sớm kết thúc rồi. Anh làm như vậy thì chán lắm." Cố Yến Chấp nghe thấy mấy từ "tổng giám đốc Cố" lạ lẫm, chỉ cảm thấy lòng nghẹn muốn chết. Trong lòng dâng lên một loại cảm xúc kỳ lạ khó có thể bỏ qua, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Nó đâm vào trái tim anh một cảm giác đau âm ỉ. Lần trước anh có cảm giác mãnh liệt như vậy, là ngày Úc Tinh Nhiên không từ mà đi. Cố Yến Chấp ôm chiếc cúp đầy hy vọng sẽ chia sẻ niềm vui với Úc Tinh Nhiên, còn đặt cả nhà hàng, chuẩn bị hoa tươi và quà... Mà Úc Tinh Nhiên thì chia tay cũng không muốn gặp mặt trực tiếp, mang theo quần áo và đồ dùng sinh hoạt biến mất. Cố Yến Chấp: "Em thích anh ta lắm à?" "Có liên quan đến anh không?" Úc Tinh Nhiên quay mặt đi, không muốn nhìn biểu cảm của Cố Yến Chấp. "Cho nên chỉ là quen chơi thôi đúng không?" Cố Yến Chấp suy sụp chỉ là giả vờ. Anh lại khôi phục vẻ lạnh nhạt. "Nếu chỉ là quen chơi, vì sao không cân nhắc điều kiện tôi đưa ra?" "Đúng vậy, anh cũng nói là chơi? Tôi lại vì sao phải ký một hôn nhân hợp đồng để tự nhốt mình cơ chứ? Hay là tổng giám đốc Cố không ngại tôi kết hôn xong tiếp tục đi chơi với người ngoài?" Úc Tinh Nhiên bỗng nhiên cười. "Sao thế, tổng giám đốc Cố có sở thích bị cắm sừng à? " Cố Yến Chấp vô duyên vô cớ nghe ra vài phần hờn dỗi. Chỉ là anh không hiểu, vì sao Úc Tinh Nhiên có thể đúng lý hợp tình nói ra những lời này. Nhưng anh không định cứ thế không rõ ràng mà rời đi. "Tôi cần một đối tượng kết hôn hợp đồng." Cố Yến Chấp nói. "Ừ." Úc Tinh Nhiên hiểu ra gật đầu. Cậu hỏi tiếp: "Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến tôi? Tôi lại không cần anh." Lúc cần cậu thì lừa gạt cậu, lúc không cần cậu thì đá cậu sang một bên? Úc Tinh Nhiên cậu là con chó mà Cố Yến Chấp kêu đến là đến, kêu đi là đi sao? Hay là, trong mắt Cố Yến Chấp, cậu tương đối dễ lừa? … "Alo, Đại Kiều, Tống Dã. Ra ngoài uống một ly?" "Bây giờ hả?" Giọng Tống Dã truyền từ điện thoại nghe như có chút không tin: "Bây giờ là 10 giờ tối, ngày mai mày không đi làm à?" "Ừ." Kiều Hướng Nam nghe ra có chuyện không ổn: "Có chuyện gì vậy? Cố Yến Chấp sa thải mày à?" Úc Tinh Nhiên: "..." "Không phải, ra ngoài nói." Cúp cuộc gọi nhóm, Úc Tinh Nhiên đã thay xong quần áo, đứng trước gương kiểm tra trang phục. Cậu còn không quên tự khen bản thân một tí: "Ấy dà, người đẹp trai như vậy hóa ra là mình." Úc Tinh Nhiên cảm thán một câu, lấy điện thoại rồi ra cửa. Kiều Hướng Nam ở gần nên là người đến sớm nhất. Khi Úc Tinh Nhiên đến, Kiều Hướng Nam đã tự mình uống một ít. "Ngày mai mày không đi làm thật à?" Úc Tinh Nhiên gật đầu: "Sáng mai không đi." "Xảy ra chuyện gì vậy?" "Tối nay... Cố Yến Chấp tới tìm tao." Kiều Hướng Nam suy tư vài giây, bổ sung nửa câu không tồn tại của lời nói: "Cầu xin quay lại?" Úc Tinh Nhiên: "Không phải." Kiều Hướng Nam gần đây đang viết truyện mới, cốt truyện chính là một câu chuyện gương vỡ lại lành, nên cũng muốn lấy Úc Tinh Nhiên làm tư liệu sống. "Thế thì là gì?" "Ký hợp đồng hôn nhân." "Hả, kết hôn?" Dù là người điềm tĩnh như Kiều Hướng Nam, giờ phút này cũng không bình tĩnh. Cậu ta kích động đến mức run tay: "Mày nói là... anh ta nhảy cóc qua đoạn quay lại mà trực tiếp cầu hôn mày luôn?" Úc Tinh Nhiên im lặng vài giây, sửa lại lời cậu ta: "Là kết hôn theo hợp đồng thôi." "Duma?" Kiều Hướng Nam,"Có gì khác nhau hả?" "Đương nhiên là có." Úc Tinh Nhiên nói: "Kết hôn là vì tình yêu, hôn nhân hợp đồng là vì lợi dụng lẫn nhau, theo như nhu cầu?" Kiều Hướng Nam yên lòng. "Mày biết là được. Tuy tao rất muốn tham khảo chuyện tình cảm của mày, nhưng tiểu thuyết dù sao cũng là tiểu thuyết. Cố Yến Chấp và chúng ta không giống nhau. Thân phận như anh ta thông thường sẽ liên hôn. Hơn nữa đột nhiên tìm mày như vậy, hẳn là có nguyên nhân phải kết hôn. Tạm thời tao không nghĩ ra anh ta cần cái gì, nhưng... mày không xúc động đồng ý luôn đấy chứ?" "Đương nhiên." Kiều Hướng Nam vừa thấy vui mừng, liền nghe Úc Tinh Nhiên nói: "Tao đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội trả thù này." Kiều Hướng Nam: "?" Úc Tinh Nhiên rót ly rượu, vẻ mặt nắm chắc thắng lợi: "Tao muốn làm Cố Yến Chấp thích tao một lần nữa, thích hơn ba năm trước đây, thích đến nỗi không thể rời xa tao, yêu tao, khao khát tao, rồi tao sẽ vứt bỏ anh ta một cách thẳng tay." Tống Dã: "Vứt bỏ ai?" "Mày tới chậm quá đấy." Úc Tinh Nhiên nhìn Tống Dã thong thả tới muộn. "Làm ơn đi, mày hẹn gấp như vậy, tao ra được đã nể tình lắm rồi, còn chê nữa. Vốn dĩ tao định đi đưa đồ ăn khuya cho bạn gái tao." Úc Tinh Nhiên: "?" "Mày không phải chia tay rồi à?" "Hì, tao yêu người mới rồi. Người ta xinh lắm, nhưng mà đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là cô ấy không có bạn thân khác giới!!!" Úc Tinh Nhiên: "..." Kiều Hướng Nam nhịn không được tạt cho cậu ta một gáo nước lạnh: "Không có bạn thân khác giới không có nghĩa là mày sẽ không bị đá." "Á! Mày câm miệng! Tao vừa mới ngỏ lời với người ta! Lần này khác mấy lần trước, tao cảm giác cô ấy cũng muốn yêu đương nghiêm túc với tao, không chừng tụi ta sắp kết hôn rồi đấy." Úc Tinh Nhiên: "Tsk, hết cứu." Kiều Hướng Nam thở dài, nhìn về phía Úc Tinh Nhiên: "Mày có tư cách gì mà nói nó!" "Đúng! Mày có tư cách gì..." Tống Dã khựng lại: "Khoan đã, mày vừa nói mày muốn vứt bỏ ai cơ?" Kiều Hướng Nam mỉm cười: "Nó định kết hôn với Cố Yến Chấp." "Là kết hôn theo hợp đồng." Úc Tinh Nhiên sửa lại. "Hả!???" Tống Dã kinh hãi tột độ, "Mày uống say rồi à? Không phải chứ, chuyện gì xảy ra rồi? Mày lại vì yêu mất trí hả?" "Mày mới vì yêu mà mất trí ấy!" Úc Tinh Nhiên phản bác. "Tao lại không mất trí vì yêu. Tao bị đá xong mặc dù có hơi khó chịu thật, nhưng chia tay thì chia tay, kiếm người tiếp theo tốt hơn là được. Đâu giống mày, cứ như thể toàn thế giới chỉ có Cố Yến Chấp là đàn ông." Tống Dã minh oan cho mình. "Lại còn là đàn ông kỹ thuật tệ nữa." Tống Dã lẩm bẩm. Úc Tinh Nhiên trầm mặc vài giây: "Kỳ thực cũng không tệ đến vậy." "Mày nghe thấy không? Đại Kiều, nó bắt đầu biện hộ cho Cố Yến Chấp rồi!!! Kết hôn xong chẳng phải sẽ vui vẻ làm chó liếm của Cố Yến Chấp hơn sao?" Úc Tinh Nhiên nhíu mày: "Cút, tao chỉ ăn ngay nói thật. Hơn nữa, tao và mày không giống nhau." "Ha ha." Tống Dã trợn trắng mắt: "Quả thật không giống nhau, tao mới không ăn lại cỏ cũ.” Úc Tinh Nhiên nhịn xuống cảm xúc muốn đánh Tống Dã, bình tĩnh uống ly rượu: "Anh ta nói sau khi ly hôn thì cho tao 30 triệu, cùng một căn nhà không dưới tám chữ số, à, cộng thêm cổ phần tập đoàn MX nữa." Tống Dã và Kiều Hướng Nam nhìn nhau: "Cố Yến Chấp cũng điên rồi hả?" Úc Tinh Nhiên: "..." "Có điều kiện." Úc Tinh Nhiên nói. "Trong thời gian hợp đồng hôn nhân còn hiệu lực, tao và Cố Yến Chấp Lợi sở hữu chung lợi nhuận cổ tức, tức là ly hôn xong thì tao không thể lấy cổ tức nữa. Nhưng căn cứ thỏa thuận... tài sản tao làm ra trong thời gian hôn nhân đều thuộc về tài sản cá nhân của tao." "Tức là, giả sử mày kết hôn Cố Yến Chấp ba năm, mày có thể lấy không hoa hồng ba năm vậy đó hả?" Kiều Hướng Nam rất nhanh hiểu được. Tống Dã vẫn còn có chút khó tin. "Tao chưa từng nghe tập đoàn MX có kế hoạch hỗ trợ người nghèo một kèm một? Sao lại trùng hợp đến mức mày được Cố Yến Chấp trực tiếp hỗ trợ vậy?" Úc Tinh Nhiên: "..." Kiều Hướng Nam: "..." Úc Tinh Nhiên: "Tóm lại, hợp đồng tao đã xem qua. Không có vấn đề gì, tụi mày có thể yên tâm." "Cho nên là vừa nãy mày không nói đùa hả?" Tống Dã gần như không nghe thấy giọng nói của mình. Thấy Úc Tinh Nhiên gật đầu, tâm trạng Tống Dã đảo ngược hoàn toàn. "Nói cách khác, mày sắp phát tài rồi?" "Duma! Tao ủng hộ mày!! Ngày mai lập tức đi đăng ký kết hôn cho tao, đừng cho Cố Yến Chấp cơ hội đổi ý!!!" "Hoạt động hỗ trợ người nghèo của MX còn không? Tao cũng muốn kết hôn!" Giọng nói của Tống Dã tràn đầy phấn khích. Cậu ta tự tiến cử, còn không quên lôi cả Kiều Hướng Nam vào: "Đại Kiều cũng có thể!" Tống Dã đắm chìm trong tưởng tượng tuyệt vời của mình. "Tao thật sự không dám tưởng tượng, ba thanh niên đã ly hôn như chúng ta cầm trong tay một khoản tiền khổng lồ, sẽ sống tự do tự tại, phóng khoáng đến mức nào." "Đến lúc đó, tao muốn mở một công ty game. Không vì kiếm tiền, chỉ vì đam mê. Đại Kiều, những tiểu thuyết không ai thèm để ý của mày cũng sẽ được chuyển thể thành phim truyền hình, phim điện ảnh hết. Chúng ta có tiền mà, cho nên không thèm quan tâm đến khán giả làm gì. Còn Tinh Nhiên, tao nhất định sẽ làm tranh của mày lưu danh muôn đời, trở thành Beethoven đương đại." Úc Tinh Nhiên: "..." Kiều Hướng Nam: "..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!