Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17: Tìm thời gian dọn lên trên ở đi

“Tôi cũng thật sự tin luôn.” Tiểu Đại giơ tay. “Cả tôi nữa.” “Lời này nếu là người khác nói, chúng tôi còn lâu mới tin. Nhưng từ miệng cậu thốt ra, chúng tôi khó mà không tin cho được.” Tiểu C nói xong nhận được sự tán thành nhất trí từ các thành viên tổ E, ngay cả Tổ trưởng Trần cũng thần sắc ngưng trọng gật gật đầu. Tổ trưởng Trần đã tự tưởng tượng ra một vở kịch: Để che giấu mối quan hệ yêu đương, Úc Tinh Nhiên đã bị phân đến cái tổ E hẻo lánh này. Úc Tinh Nhiên: “?” “Mọi người tin tôi thế cơ à?” “Cũng không hẳn. Trước đó chúng tôi đã thấy kỳ quái rồi, Tổng giám đốc Cố rất ít khi xuống tầng dưới, vậy mà mấy ngày nay tần suất gặp Tổng giám đốc Cố còn nhiều hơn cả năm ngoái cộng lại.” “Đúng thế thật, Tổng giám đốc Cố còn đến riêng bộ Thiết kế thị sát, hôm đó còn đặc biệt chú ý đến cậu nữa.” Úc Tinh Nhiên: “...” “Thế không phải rất bình thường sao?” Úc Tinh Nhiên hỏi. “Bình thường chỗ nào?” “Mà xét lại cậu đẹp trai thế này, Tổng giám đốc Cố mà có gì đó với cậu... cũng là chuyện thường tình thôi mà.” Úc Tinh Nhiên: “...” “Ngại quá, làm mọi người thất vọng rồi. Chẳng có gì cả đâu. Còn mọi người đấy, không lo làm nhanh đi, có khi lại phải tăng ca bây giờ.” Những người khác: “...” Vl! Úc Tinh Nhiên chẳng lo lắng việc Đoạn Bạch đi tìm Cố Yến Chấp cáo trạng, hiện tại cậu là bạn đời  trên danh nghĩa của Cố Yến Chấp. Anh còn cần cậu giúp che giấu, sẽ không vì chút chuyện cỏn con này mà tìm cậu tính sổ. Còn Đoạn Bạch nghĩ gì, chuyện đó chẳng liên quan đến Úc Tinh Nhiên. Cậu chỉ ký hợp đồng hôn nhân, chứ không có nghĩa vụ giúp Cố Yến Chấp dỗ dành bé tình nhân của anh. … Sau giờ tan tầm. Lần một bỡ ngỡ, lần hai đã quen, lần này lên xe Cố Yến Chấp, Úc Tinh Nhiên tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Sáng nay xe của cậu không biết vì sao bị kẹt, nhất thời không lái xe ra được, thế là cậu mặt dày leo lên xe Cố Yến Chấp. Lúc về, đương nhiên cũng là tài xế của anh đưa đón. Úc Tinh Nhiên mở cửa xe, phát hiện Cố Yến Chấp vẫn chưa xuống, chắc là có việc gì đó trì hoãn. Cậu ngồi vào trong xe, lấy điện thoại gửi cho anh một tin nhắn. Ngẩng đầu lên, cậu thấy tài xế không phải người lần trước mình gặp, nhưng tài xế rõ ràng biết cậu. “Cậu Úc.” “Cứ gọi tên cháu là được ạ, cháu là Úc Tinh Nhiên.” Tài xế lên tiếng, cười có vẻ hơi giả tạo, giọng nói cũng rất cứng nhắc: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tổng giám đốc Cố đưa người về nhà đấy.” Úc Tinh Nhiên: “?” Kịch bản người hầu tốt bụng à? Thế nhưng tài xế không hề thấy vậy, ông tiếp tục nói: “Ngay cả nhị thiếu gia Thẩm cũng chỉ được đi nhờ xe thôi, Tổng giám đốc Cố đối xử với cậu rất chu đáo.” Úc Tinh Nhiên: “... Cháu chỉ tình cờ ở cùng khu với Tổng giám đốc Cố thôi ạ.” Tài xế cười một tiếng: “Tôi hiểu mà.” Úc Tinh Nhiên: “...” Cậu nghi ngờ tài xế này xem phim ngắn hoặc đọc tiểu thuyết quá nhiều rồi. Cậu sợ lát nữa Cố Yến Chấp lên xe, tài xế sẽ cướp luôn lời thoại của quản gia: “Đã lâu lắm rồi tôi không thấy thiếu gia cười như vậy.” “Bác Lưu, thực ra...” “Tài xế đón cậu buổi sáng mới là bác Lưu.” Úc Tinh Nhiên “À” một tiếng: “Bác Đổng...” “Bác Đổng là người đón cậu hôm trời mưa lần trước.” Tài xế lại nói. “Vậy bác chắc chắn là bác Từ rồi!” “Cậu Úc thông minh thật, loáng cái đã đoán trúng.” Bác Từ khen ngợi: “Chẳng trách Tổng giám đốc Cố lại...” Úc Tinh Nhiên vội vàng ngắt lời những câu nịnh hót sáo rỗng và cứng nhắc đó: “Vất vả cho bác quá.” “Không vất vả.” Bác Từ thấy Úc Tinh Nhiên dễ gần nên cũng nói nhiều thêm vài câu: “Tổng giám đốc Cố trả lương cao, trực ban cũng chỉ cần 12 tiếng sẵn sàng đợi lệnh thôi.” “Chỉ 12 tiếng thôi ạ? Vất vả thế!” Úc Tinh Nhiên đang định nhân cơ hội này lên án Cố Yến Chấp vài câu, thì nghe tài xế nói tiếp: “Chúng tôi thay ca nhau, phần lớn thời gian là làm ba nghỉ bốn, thực ra cuối tuần thường không cần đến chúng tôi, ai trực cuối tuần coi như là đi nghỉ mát có lương. Lương sau thuế là 15 triệu, đầy đủ bảo hiểm.” “Mỗi quý nếu lái xe an toàn, không bị trừ điểm thì được thưởng thêm 3 triệu, ngày lễ ra xe lương gấp ba, còn có trợ cấp. Ngày thường có thể ăn miễn phí ở căn tin công ty. Nếu Tổng giám đốc Cố đi công tác, chúng tôi được nhận tiền cơm, còn được chi trả toàn bộ chi phí phát sinh.” Úc Tinh Nhiên tính toán sơ sơ, lương năm của tài xế không dưới 180 nghìn tệ (khoảng 600 triệu VNĐ), đó là chưa tính thưởng cuối năm sau thuế. “Tuy nhiên chúng tôi chỉ là tài xế, lương thực sự không cao lắm. Vợ tôi làm giúp việc ở nhà cũ họ Cố, vất vả hơn nhiều, lương gấp hai ba lần tôi cơ.” Bác Từ ngượng ngùng cười, ông thực sự hài lòng với mức lương của mình, nhưng lại nghĩ Úc Tinh Nhiên làm việc văn phòng, ăn mặc bảnh bao, chắc chắn là nhân tài bằng cấp cao, chút lương này của ông chắc chẳng thấm vào đâu so với cậu, thế là cười hỏi: “Đúng rồi, cậu làm ở vị trí nào, lương chắc chắn cao hơn bọn tôi nhiều nhỉ?” Úc Tinh Nhiên: “...” Cậu im lặng, và từ chối tiếp tục tán gẫu với bác Từ. Tuyệt đối không phải vì lương bác Từ cao hơn cậu, nghỉ nhiều hơn cậu, phúc lợi tốt hơn cậu mà cậu bị sang chấn tâm lý đâu. Chẳng trách trong tiểu thuyết mấy anh tổng tài bá đạo nửa đêm đi bắt cô vợ nhỏ bỏ trốn, tài xế cứ gọi là có mặt ngay. Úc Tinh Nhiên đang thả hồn theo mây gió thì cửa xe bên phải mở ra rồi đóng lại. Đã vào đông, thời tiết bên ngoài hơi lạnh, cậu cảm nhận được hơi lạnh phảng phất từ người Cố Yến Chấp. “Cuối tuần tôi phải về nhà cũ một chuyến.” Úc Tinh Nhiên: “?” Cậu nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc, không rõ tại sao anh lại nói chuyện này với mình. “Có lẽ lúc đó cần em phối hợp.” Úc Tinh Nhiên gật đầu, hiểu rằng anh muốn cậu diễn cùng, nhưng mà... bước chân vào hào môn đâu có đơn giản thế. Cậu đã tưởng tượng ra cảnh ông nội của Cố Yến Chấp cầm một tấm thẻ ngân hàng, yêu cầu cậu rời xa cháu trai của ông. “Phối hợp thì không vấn đề gì, nhưng người nhà anh liệu có chấp nhận không?” “Khả năng cao là không rồi. Nhưng tôi thì không sao cả. Nếu anh vì chuyện này mà bị đuổi ra khỏi nhà, thì cũng không liên quan đến tôi đâu nhé.” “Đuổi ra khỏi nhà?” Cố Yến Chấp khẽ cười một tiếng, “Lại có chuyện tốt thế sao?” Úc Tinh Nhiên: “...” “Thế nhỡ người nhà anh tìm đến tôi, đưa tôi 10 triệu tệ bảo tôi ly hôn với anh thì sao?” Úc Tinh Nhiên nghiêm túc hỏi, “Tôi có được nhận không?” Cố Yến Chấp: “...” Anh lạnh mặt, gắt gỏng nói: “10 triệu tệ với 30 triệu tệ cộng thêm cổ phần từ công ty con của MX, em tự chọn lấy một cái đi.” “Không thể lấy cả hai ạ?” Cố Yến Chấp cười lạnh: “Úc Tinh Nhiên, trước đây tôi không phát hiện ra em lạilà người  thực dụng như thế đấy.” Úc Tinh Nhiên cười khẩy: “Thế là do trước đây anh ngu ngốc thôi.” Ai cũng có thể nói cậu thực dụng, chứ Cố Yến Chấp lấy tư cách gì? Ngày xưa Cố Yến Chấp ở nhà Úc Tinh Nhiên, ăn cơm của cậu, ngay cả quần áo giày dép cũng là cậu mua cho. Dựa vào đâu mà nói cậu thực dụng? Nếu thực sự thực dụng, lúc chia tay cậu đã đòi lại hết sạch rồi. Mấy câu nói khiến cả hai đều không vui. Nhưng người dưới chung một mái hiên... chung một chiếc xe thì không thể hoàn toàn không giao tiếp. Đây là lần ăn ý hiếm hoi kể từ khi chia tay, cả hai đều chọn cách không nhắc về quá khứ nữa. … Ong ong. Điện thoại Cố Yến Chấp rung lên, hiện thông báo tin nhắn mới. Anh đang cần tìm việc gì đó để đánh lạc hướng sự chú ý, bèn mở ứng dụng chat ra, thấy tin nhắn từ Đoạn Bạch. Úc Tinh Nhiên không định nhìn trộm, chỉ là vô tình liếc thấy, theo bản năng phát ra một tiếng cười lạnh: “Hừ.” Cố Yến Chấp thực ra vẫn chưa nhìn rõ Đoạn Bạch nhắn gì, bèn quay sang nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc. “Tổng giám đốc Cố bận rộn thật đấy, tan tầm còn phải báo cáo qua lại với Tổ trưởng Đoạn cơ à.” Cố Yến Chấp đột nhiên cảnh giác. Úc Tinh Nhiên liếc một cái đã biết là Đoạn Bạch, thường ngày chắc không ít lần nhắn tin với cậu ta? Cố Yến Chấp bỗng nhớ tới câu Đoạn Bạch từng nói: “Chúng tôi đã hẹn cuối tuần ăn cơm với nhau.” Sắc mặt anh tối sầm lại, lòng đầy khó chịu: “Em với cậu ta thân thiết lắm à?” Úc Tinh Nhiên ban đầu chỉ định mỉa mai một câu, không ngờ Cố Yến Chấp lại che chở cho người ta như vậy, đến nhắc cũng không cho nhắc. Hừ. Úc Tinh Nhiên quay mặt đi không thèm đoái hoài đến anh nữa. “...” Cố Yến Chấp cảm thấy như có cục tức nghẹn ở cổ, ngay cả một kẻ mới quen sau này cũng có sức nặng hơn anh. Mà Úc Tinh Nhiên còn luôn phớt lờ anh ở công ty nữa. “Em đừng quên, trong hợp đồng có nói, trong thời gian thỏa thuận không được có nảy sinh tình cảm với người khác.” Cố Yến Chấp bỗng cười một cái, hỏi: “Cậu Úc đây không thèm để ý đến 30 triệu tệ và tiền cổ phần nữa sao?” Úc Tinh Nhiên cảm thấy câu này hơi kỳ quái, Đoạn Bạch thì liên quan gì đến 30 triệu tệ của cậu? “Tổng giám đốc Cố nhắc tôi mới nhớ, điều khoản này chắc không chỉ dành riêng cho tôi đâu nhỉ, hình như là có hiệu lực cho cả bên A lẫn bên B mà.” Trong lòng Cố Yến Chấp nghĩ: Đương nhiên là dành cho em rồi. Chứ anh đâu có giống em, hở tí là đi ăn cơm với người đàn ông khác. Nhưng đương nhiên anh không thể nói thế: “Đúng vậy.” “Thế thì tốt.” Úc Tinh Nhiên khựng lại: “Công ty đang đồn Đoạn Bạch đang theo đuổi anh đấy, anh thấy sao?” Cố Yến Chấp: “?” Ai cơ?ư Anh lẫm nhẩm lại câu này vài lần, xác định Úc Tinh Nhiên đang nói về tin đồn của anh và Đoạn Bạch, chứ không phải của Đoạn Bạch và Úc Tinh Nhiên. “Tôi với Đoạn Bạch á?” Cố Yến Chấp thấy chuyện này thật vô lý, Úc Tinh Nhiên tặng cho anh một cái nhìn kiểu "chứ còn ai nữa". “Cậu ta là con trai của Chủ tịch Tập đoàn Khê Thụy, sẽ không ở lại đây lâu đâu. Giám đốc Đoạn nói muốn cho cậu ta đến MX học hỏi. Tôi đồng ý thời hạn nửa năm, còn sau nửa năm cậu ta có thể dựa vào bản lĩnh mà ở lại được hay không là tùy cậu ta.” Úc Tinh Nhiên gật đầu hiểu ra, hóa ra Đoạn Bạch không phải qua phỏng vấn mà là được Cố Yến Chấp tuyển thẳng. “Cho nên cậu ta có đặc quyền ở chỗ anh.” Úc Tinh Nhiên khẳng định. “Chỉ là trao đổi lợi ích thôi, trong tình huống không ảnh hưởng gì lớn, nể mặt nhau một chút cũng là chìa khóa để hợp tác lâu dài.” Mặc dù anh nghĩ có lẽ Úc Tinh Nhiên chẳng bận tâm đâu, nhưng Cố Yến Chấp vẫn chọn cách giải thích rõ ràng, “Bên công ty họ có kỹ thuật khá tốt, có thể tích hợp rất tốt vào các ứng dụng của MX.” Cố Yến Chấp không chắc chắn hỏi: “Em không thích cậu ta à?” “Đúng thế.” Úc Tinh Nhiên trả lời rất thẳng thắn. Cố Yến Chấp im lặng một lúc. Úc Tinh Nhiên bề ngoài cởi mở phóng khoáng, ai không thân đều thấy tính tình cậu tốt, nhiệt tình. Nhưng thực ra, Úc Tinh Nhiên rất nagng ngược. Ví dụ như... người cậu ghét, cậu cũng không cho phép người bên cạnh tiếp xúc. Hồi trước Cố Yến Chấp từng nói Úc Tinh Nhiên trẻ con. Chỉ có mấy bé mẫu giáo mới đưa ra yêu cầu kiểu đó, người trưởng thành là phải nhìn vào lợi ích lâu dài. Mặc dù lúc đó anh cũng chẳng trưởng thành gì cho cam, chỉ là đang giả vờ thâm sâu thôi. Úc Tinh Nhiên không nghĩ vậy, cậu từng nói: Nếu bạn của tôi không thể hoàn toàn đứng về phía tôi, thì người bạn đó có khác gì những người khác đâu? Chỉ là những người lạ biết tên nhau thôi sao? Lời cậu nói lúc nào cũng có lý, mà dù không có lý thì cũng phải tán thành. Cố Yến Chấp thu lại dòng suy nghĩ, bỗng bắt được một điểm trọng yếu: “Nghĩa là, em không hề đi ăn cơm với cậu ta?” “Tôi không bao giờ ăn cơm với người tôi ghét.” Úc Tinh Nhiên thấy anh thật khó hiểu. Nếu là trước đây, chắc chắn Úc Tinh Nhiên sẽ yêu cầu Cố Yến Chấp tránh xa Đoạn Bạch, nhưng giờ cậu chẳng nói gì cả, cứ như chỉ là thuận miệng hỏi chơi. Nhưng Cố Yến Chấp vẫn không hiểu, tại sao lúc đó Đoạn Bạch lại lừa anh là muốn đi ăn cơm với Úc Tinh Nhiên. Úc Tinh Nhiên: “Thế tôi nói trước nhé, anh muốn cho ai đặc quyền là việc của anh. Nhưng tôi sẽ không chiều cậu ta đâu, nếu cậu ta còn dám đến chọc ngoáy tôi, tôi sẽ không nể mặt anh đâu đấy.” “Cậu ta chọc em à?” Cố Yến Chấp nhíu mày. Úc Tinh Nhiên không tiếp lời, rõ ràng là không định nói tiếp chủ đề này. Cố Yến Chấp đành nhảy qua: “Còn một việc nữa. Tìm thời gian dọn lên trên ở đi.” Úc Tinh Nhiên: “Tầng trên tầng dưới thôi mà, có khác biệt gì đâu?” Trong hợp đồng quả thực có yêu cầu sống chung, đương nhiên chỉ là ở cùng dưới một mái nhà, chứ không phải ngủ cùng một giường. “Đương nhiên là có chứ, ông nội tôi sẽ không dễ tin tưởng như vậy đâu, rất có khả năng ông sẽ cho người đến kiểm tra đột xuất, nếu trên lầu chỉ có dấu vết sinh hoạt của một mình tôi thì sẽ bị lộ ngay.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Văn án Chương 1: Người yêu cũ đủ tư cách phải sống như đã chết… Chương 2: Có lẽ vội vã bảo cháu đi đến nhà tang lễ ký tên... Chương 3: Tôi nhìn thấy Úc Tinh Nhiên! Chương 4: Cậu thật không phải cậu ấm bỏ nhà đi sao... Chương 5: Tổng giám đốc lại là mối tình đầu của tôi. Chương 6: Làm sao để lừa cậu ấy kết hôn với tôi? Chương 7: Anh không thấy rất thú vị sao?... Chương 8: Tôi nên thích cậu ta sao? Chương 9: Anh ta một hai bắt tôi ngồi xe anh ta Chương 10: Úc Tinh Nhiên hiện tại vẫn còn độc thân Chương 11: Theo dõi bạn trai cũ là hành vi y hệt biến thái Chương 12: Chúng ta kết hôn đi Chương 13: Sao thế, tổng giám đốc Cố có sở thích bị cắm sừng à?  Chương 14: Tổng giám đốc Cố, tân hôn vui vẻ Chương 15: Úc Tinh Nhiên gửi cơm trưa cho tôi Chương 16: Sao anh ta lại tin là thật nhỉ?

Chương 17: Tìm thời gian dọn lên trên ở đi

Chương 18: Nếu lỡ ngủ thì ngủ thôi, đều là… Chương 19: Hai đứa con mới đăng ký kết hôn tuần trước, đây là bạn đời của con. Chương 20: Vợ chồng mới cưới, ông nói xem còn làm gì được nữa ạ
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao