Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15: Úc Tinh Nhiên gửi cơm trưa cho tôi

Chương 15: Úc Tinh Nhiên gửi cơm trưa cho tôi… Cố Yến Chấp trở lại công ty lúc gần 11 giờ. Thư ký Lâm mang theo hai bản văn kiện cần ký tên đi tới: “Hội đồng quản trị bên kia rất coi trọng dự án mới, Chủ tịch Cố nói muốn anh đích thân theo sát dự án này.” Cố Yến Chấp gật đầu, ra hiệu đã biết. Thư ký Lâm hỏi: “Tâm trạng tổng giám đốc Cố đang rất tốt sao?” Cố Yến Chấp phủ nhận: “Không có.” Thư ký Lâm cũng không hỏi tới cùng, chỉ nói: “Ngoài ra, cụ Cố có gọi điện tới, muốn ngài tuần sau sắp xếp thời gian về nhà ăn cơm.” Nói là ăn cơm, thực chất chính là đi xem mắt. Cố Yến Chấp đã có kinh nghiệm. Lần đầu tiên anh không biết ý đồ của ông nội, cứ ngỡ là có mảng kinh doanh mới cần mở rộng, kết quả đến nơi mới biết là đi xem mắt. Vì thế đến lần thứ hai, Cố Yến Chấp từ chối mọi cuộc gặp mặt riêng tư, nếu thực sự có nghiệp vụ cần đàm phán thì cứ theo đúng quy trình công ty mà làm. Biết Cố Yến Chấp không dễ lừa, cụ cũng nâng cấp chiêu trò. Ông lấy cớ bảo Cố Yến Chấp về nhà ăn cơm, đồng thời cũng gọi đối tượng xem mắt về nhà cũ dùng bữa. Cố Yến Chấp có thể từ chối một lần, hai lần, chứ không thể lần nào cũng không về. Các anh chị em họ khác cứ một hai tháng lại về nhà cũ thăm ông nội một lần, Cố Yến Chấp nếu không về thì thật không ra thể thống gì. Cho nên mỗi lần phải về nhà cũ ăn cơm, tâm trạng Cố Yến Chấp đều rất tệ. Thế nhưng hôm nay … Thư ký Lâm nhìn trộm tổng giám đốc Cố. Cố Yến Chấp chỉ gật đầu bảo đã biết, không hề biểu lộ sự phản cảm nào, thậm chí còn có vài phần mong đợi? Thư ký Lâm hoài nghi có phải mình hoa mắt rồi không, nhưng tâm trạng tổng giám đốc Cố hôm nay thực sự rất tốt. Nếu là trước kia anh nói vậy, gương mặt vô cảm của Cố Yến Chấp chắc chắn sẽ lạnh như băng. “Không còn việc gì khác thì tôi ra ngoài trước?” Thư ký Lâm rời đi, Cố Yến Chấp vẫn ngồi bất động tại chỗ. Vài phút sau. Cố Yến Chấp mới bắt đầu cử động, anh lấy từ trong túi ra giấy chứng nhận kết hôn. Anh cẩn thận sờ vào cuốn sổ bìa đỏ, thầm nghĩ sao nó lại không có vỏ bảo vệ, trông có vẻ rất dễ hỏng. Cố Yến Chấp mở cuốn sổ ra, bên trên viết: Người đứng tên: Cố Yến Chấp. Không phải Cố Yến Chấp chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Anh từng nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ cùng Úc Tinh Nhiên  sống bên nhau cả đời. Chẳng qua, Úc Tinh Nhiên đã không cho anh cơ hội để nói ra điều đó. Cũng may là chưa nói ra. Nếu không lúc đó anh nhất thời nhiệt huyết, ngược lại sẽ biến thành trò cười. Về sau, Cố Yến Chấp không còn nghĩ đến chuyện kết hôn nữa. Kẻ ngốc mới kết hôn. Thỉnh thoảng thấy những cặp tình nhân quấn quýt nồng cháy trên phố, anh còn u ám nghĩ rằng: thân mật đến mấy thì sớm muộn gì cũng chia tay. Thế nhưng, kể từ lúc Úc Tinh Nhiên vào làm chưa đầy một tháng, hai người đã nhanh chóng đăng ký kết hôn. Tốc độ này còn nhanh hơn cả lúc xác định quan hệ năm xưa. Hàng mi đen che khuất ánh mắt, tầm nhìn của Cố Yến Chấp dừng lại trên gương mặt Úc Tinh Nhiên trong ảnh. Cậu cười rạng rỡ, trong mắt lấp lánh như có ánh sao. Lần đầu tiên Cố Yến Chấp nhìn thấy Úc Tinh Nhiên, cậu cũng đang cười như vậy. Đôi mắt Úc Tinh Nhiên như biết nói, lúc vui hay lúc giận đều đặc biệt sinh động, luôn khiến người ta không thể rời mắt. Chỉ là hôn nhân theo hợp đồng thôi mà, Úc Tinh Nhiên cười vui vẻ như vậy làm gì? Ánh mắt Cố Yến Chấp lại dời sang chính mình, khóe môi anh hiện lên một nụ cười như có như không. Lúc chụp ảnh anh có cười sao? Cố Yến Chấp không nhớ rõ, nhưng anh luôn cảm thấy mỗi khi ở trước mặt Úc Tinh Nhiên, anh đều không tự chủ được mà để lộ ra dáng vẻ thiếu nghị lực. Anh "pạch" một tiếng đóng giấy chứng nhận kết hôn lại, nhét vào ngăn kéo, không thèm nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch của mình nữa. Trên bàn vẫn còn xấp văn kiện thư ký Lâm vừa đưa, Cố Yến Chấp mở ra, mắt thì nhìn vào đó nhưng tâm trí lại rối bời, nhìn nửa ngày trời mà chẳng vào đầu được chữ nào. … Bên kia. Úc Tinh Nhiên đang cầm chiếc thẻ đen Cố Yến Chấp đưa. Cậu chẳng thấy ngại ngùng gì cả, đi thẳng vào các cửa hàng đồ hiệu dạo một vòng, "quét sạch" toàn bộ những mẫu đồng hồ mới, trang sức, khuy măng sét, cà vạt mà ngày thường cậu không nỡ mua. Úc Tinh Nhiên dạo từ khu phụ kiện sang khu trang phục. Cậu thích đủ loại quần áo đẹp, bao gồm cả váy. Úc Tinh Nhiên có yêu cầu cực cao đối với váy, còn khắt khe hơn cả khi mua đồ nam. Quần áo đẹp thì nhiều, nhưng loại vừa đẹp vừa thực sự phù hợp thì không có mấy. “Thưa ngài, ngài có thể xem mẫu này, đây là hàng cao cấp của cửa hàng chúng tôi, được may thủ công hoàn toàn.” Nhân viên cửa hàng chỉ vào chiếc váy dài màu trắng trên ma-nơ-canh. “Anh mua cho bạn gái phải không, cô ấy chắc chắn sẽ rất thích.” Úc Tinh Nhiên nhớ lại lúc nhỏ. Lần đầu tiên cậu mặc váy là khoảng sáu bảy tuổi, cậu không nhớ rõ cụ thể là năm nào. Cậu đã vô cùng vui sướng đứng trước gương, nâng niu vuốt ve làn váy bồng bềnh. Ngày hôm đó, người cha ít khi về nhà của cậu đột nhiên trở về. Thấy Úc Tinh Nhiên mặc váy, ông ta như thấy thứ gì đó ghê tởm, mắng chửi thậm tệ. “Úc Tinh Nhiên, mày là đồ biến thái à? Chẳng có đứa con trai nào lại đi mặc váy cả, đây là hành vi bệnh hoạn, là biến thái!!!” “Về sau không được mặc như thế này ra ngoài làm nhục mặt gia đình nữa.” Cha Úc đã lột chiếc váy của Úc Tinh Nhiên ngay trước mặt người hầu. Không cho cậu mặc bất kỳ thứ gì, cứ để cậu đứng trần truồng ở đó, bắt cậu phải tự tay cắt nát chiếc váy, đồng thời phải lớn tiếng thừa nhận "sai lầm" của mình dưới sự chứng kiến của mọi người. Úc Tinh Nhiên vừa khóc vừa xin lỗi: “Con xin lỗi, con sai rồi. Chỉ có kẻ biến thái mới mặc váy.” Lúc đó mẹ Úc về đến nhà, bà đã cãi nhau một trận nảy lửa với cha Úc. Ông ta chỉ vào mặt bà mắng: “Xem đứa con trai quý hóa bà sinh ra kìa, nếu để người khác thấy được, không biết họ sẽ cười nhạo tôi thế nào đâu. Tại sao bà lại sinh ra một đứa biến thái như vậy!?” Úc Tinh Nhiên sợ đến phát run, cậu nhào vào lòng mẹ, thút thít hỏi: “Mẹ ơi, con là kẻ biến thái sao?” Mẹ Úc dịu dàng lau nước mắt trên mặt cậu. Úc Tinh Nhiên đến tận bây giờ vẫn nhớ rõ nụ cười của mẹ khi đó như một tia nắng ấm áp, chiếu rọi vào nơi tăm tối ẩm ướt trong lòng cậu. “Nhiên Nhiên của chúng ta chỉ là yêu thích cái đẹp và muốn thể hiện bản thân hơn người khác một chút thôi. Dù mặc quần hay mặc váy thì cũng chỉ là một cách để trình diễn phong cách cá nhân, không cần bất cứ ai phải thấu hiểu, kể cả cha con.” … “Thưa anh?” Nhân viên cửa hàng tưởng Úc Tinh Nhiên đang do dự, đang định khuyên thêm vài câu thì thấy cậu nở một nụ cười rạng rỡ. “Không phải cho bạn gái, là tôi tự mặc.” … Úc Tinh Nhiên chưa bao giờ thấy mình nghèo, nhưng cũng không mua sắm đồ hiệu một cách không kiểm soát bap giờ. Trước đây cậu từng thấy đám con nhà giàu thật phá của, giờ tự dưng cậu thấy mình trước kia thật giả tạo. Làm gì có chuyện kiểm soát. Chẳng qua là cậu không có nhiều tiền đến mức có thể khuân hết đồ về mà thôi. Buổi chiều Úc Tinh Nhiên còn phải đi làm nên chọn dịch vụ giao hàng tận nhà, điền thẻ thông tin rồi vui vẻ rời đi. Tiêu xài cũng hòm hòm rồi, cậu chọn một nhà hàng trông có vẻ rất đắt đỏ. Ngay cả người khắt khe như Úc Tinh Nhiên, khi nhìn thấy bát cháo tôm tươi giá 1888 tệ trên thực đơn cũng phải tặc lưỡi. “Bát cháo này có gì đặc biệt sao?” Người phục vụ đứng bên cạnh đáp: “Dạ, nó được nấu thủ công, nguyên liệu hoàn toàn tươi sống.” Úc Tinh Nhiên nhướn mày, nghe thì oai đấy nhưng nhìn là thấy không đáng tiền rồi. “Cho tôi một phần.” Người phục vụ: “?” “Món này cũng một phần, cả món này nữa.” Úc Tinh Nhiên chỉ vào vài món điểm tâm trên thực đơn, lại chọn thêm hai món ăn vặt, “Cửa hàng có dịch vụ giao tận nơi không?” “Có thưa ngài, nhưng dịch vụ giao tận nơi sẽ tính riêng phí đóng gói và phí vận chuyển. Để đảm bảo món ăn được đưa đến tay khách hàng trong thời gian nhanh nhất, mỗi nhân viên giao hàng của chúng tôi tại một thời điểm chỉ nhận duy nhất một đơn hàng.” Người phục vụ nói một tràng dài, Úc Tinh Nhiên chỉ nghe hiểu đúng một câu: Phải thêm tiền. “Những món tôi vừa gọi hãy làm thêm một phần nữa, phiền anh gửi đến văn phòng tổng giám đốc tầng cao nhất của Tập đoàn MX giúp tôi.” “Vâng, thưa ngài.” Úc Tinh Nhiên cảm thấy mình thật quá lương thiện, đi ăn cơm cũng không quên mang cho Cố Yến Chấp một phần. Mặc dù là dùng thẻ của Cố Yến Chấp. … Cố Yến Chấp khó khăn lắm mới tĩnh tâm lại được thì thư ký Lâm lại gõ cửa đưa văn kiện. “Tổng giám đốc Cố, đây là báo cáo tài chính quý trước, còn đây là kế hoạch hoạt động của quý tới do Giám đốc bộ phận Thị trường trình lên.” Cố Yến Chấp gật đầu, thư ký Lâm do dự vài giây, Cố Yến Chấp liền lên tiếng: “Nói đi.” “Là thế này, lễ tân tầng một báo có nhận được một phần đồ ăn từ nhà hàng Mộng Hoa Cư, ghi chú là gửi cho văn phòng Tổng giám đốc. Tôi nghĩ có lẽ là do Đoạn Bạch gửi, trước đó đã bảo cậu ta đừng gửi nữa, yên ổn được mấy ngày thì hôm nay lại...” Cố Yến Chấp vô cảm lắng nghe, bỗng nhiên nhận được tin nhắn từ Úc Tinh Nhiên. 【 Đây là một giá khác 】: Đặt cho anh một phần cơm trưa tình yêu nè, đừng có mà cảm động quá nha. “Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ sai người xử lý ngay... Sao ạ?” Thư ký Lâm ngẩn người trong chốc lát. Đưa, đưa lên đây á? Thư ký Lâm hoài nghi mình nghe nhầm. Cố Yến Chấp nói: “Không phải Đoạn Bạch gửi.” Như là giải thích, nhưng cũng không định nói nhiều thêm. Thư ký Lâm chỉ có thể tự mình tiêu hóa thông tin, máy móc gật đầu theo bản năng nghề nghiệp. “Vâng, vậy tôi sẽ cho người mang lên ngay.” … Mười phút sau. Thẩm Trình nhận được một bức ảnh chụp bữa trưa trông không quá thịnh soạn nhưng giá cả chắc chắn không rẻ. Thẩm Trình: “?” Cái này có gì đáng để chụp ảnh không? Có phải lần đầu ăn đâu. Anh ta còn đang ngơ ngác thì thấy tin nhắn Cố Yến Chấp gửi tới. 【 Tổng giám đốc Cố 】: Úc Tinh Nhiên gửi cơm trưa cho tôi. Thẩm Trình: “..................” 【 Tổng giám đốc Cố 】: Quên chưa nói với cậu, bọn tôi đăng ký kết hôn rồi. 【 Tổng giám đốc Cố 】: Người chưa kết hôn chắc không biết, giấy chứng nhận kết hôn trông nó thế này này. /Gửi kèm ảnh/

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Văn án Chương 1: Người yêu cũ đủ tư cách phải sống như đã chết… Chương 2: Có lẽ vội vã bảo cháu đi đến nhà tang lễ ký tên... Chương 3: Tôi nhìn thấy Úc Tinh Nhiên! Chương 4: Cậu thật không phải cậu ấm bỏ nhà đi sao... Chương 5: Tổng giám đốc lại là mối tình đầu của tôi. Chương 6: Làm sao để lừa cậu ấy kết hôn với tôi? Chương 7: Anh không thấy rất thú vị sao?... Chương 8: Tôi nên thích cậu ta sao? Chương 9: Anh ta một hai bắt tôi ngồi xe anh ta Chương 10: Úc Tinh Nhiên hiện tại vẫn còn độc thân Chương 11: Theo dõi bạn trai cũ là hành vi y hệt biến thái Chương 12: Chúng ta kết hôn đi Chương 13: Sao thế, tổng giám đốc Cố có sở thích bị cắm sừng à?  Chương 14: Tổng giám đốc Cố, tân hôn vui vẻ

Chương 15: Úc Tinh Nhiên gửi cơm trưa cho tôi

Chương 16: Sao anh ta lại tin là thật nhỉ? Chương 17: Tìm thời gian dọn lên trên ở đi Chương 18: Nếu lỡ ngủ thì ngủ thôi, đều là… Chương 19: Hai đứa con mới đăng ký kết hôn tuần trước, đây là bạn đời của con. Chương 20: Vợ chồng mới cưới, ông nói xem còn làm gì được nữa ạ
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao