Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 1: Người yêu cũ đủ tư cách phải sống như đã chết…
“Chào, chào cậu. Tôi có thể mời cậu một ly được không?"
Nam sinh viên cầm ly rượu, có chút ngại ngùng nhìn về phía chàng trai ngồi trên ghế dài.
Ánh mắt cậu ta sáng rực, giọng nói lộ rõ vẻ căng thẳng.
Như sợ bị từ chối, cậu ta vội vàng nói thêm.
"Tôi thua trò chơi với bạn bè, họ bắt tôi tới mời cậu một ly."
Chàng trai được mời có một đầu wolfcut màu xám tro, hơi xoăn nhẹ phần đuôi, càng tô điểm thêm khí chất lười biếng.
Cậu nhướn nhẹ đuôi lông mày, đôi mắt đen láy như hắc diệu thạch, đuôi mắt dài hơi hất lên. Trên sống mũi cao thẳng có một nốt ruồi đen nhỏ khiến cậu thêm phần sinh động và quyến rũ.
"Được thôi."
Giọng nói dễ nghe khiến nam sinh viên lại một lần nữa rung động, tiếng ly rượu chạm nhau vang lên trong trẻo.
Dưới ánh đèn mờ ảo, yết hầu của chàng trai nhấp nhô, ly rượu đã cạn sạch trong một hơi.
Nam sinh viên nuốt nước bọt. Ánh mắt cậu ta dừng lại trên đôi môi đỏ hồng, ẩm ướt vì rượu của đối phương, đánh liều hỏi:
"Tôi có thể thêm WeChat của cậu không?"
Chàng trai cười rạng rỡ: "Không được đâu."
Nam sinh thất vọng rũ mắt, lễ phép cảm ơn, nhưng dường như vẫn còn chút không cam lòng.
"Tôi là sinh viên ngành thể chất của trường T. Cậu học trường nào?”
“Nếu, nếu còn cơ hội gặp lại, cậu có thể đồng ý kết bạn với tôi không?"
Chàng trai có vẻ bất ngờ trước sự kiên trì của nam sinh, cũng không nỡ từ chối thẳng.
Nam sinh vui mừng ra mặt.
"Chúng ta nhất định sẽ gặp lại."
"Chậc chậc chậc."
Nam sinh vừa rời đi, người bạn tóc nâu hạt dẻ đang ngồi bên cạnh liền lắc đầu cảm thán: "Vừa về nước đã trêu hoa ghẹo nguyệt, không hổ là 'nam minh tinh'."
Úc Tinh Nhiên đương nhiên không phải minh tinh, biệt danh này là do cậu thường xuyên bị người khác tiếp cận.
Tống Dã cười hỏi: "Tối nay là người thứ mấy rồi?"
Úc Tinh Nhiên nhếch môi, nở một nụ cười rực rỡ: "Sao, ghen tỵ hỏ?"
"Ừ, ừ ghen tỵ muốn chết." Tống Dã cũng hùa theo cậu, "Lỡ đâu cậu với thằng nhóc vừa nãy..."
Úc Tinh Nhiên: "Nghĩ gì thế? Thành phố A rộng lớn thì nào dễ gặp như vậy. Hơn nữa, cậu nhóc đó còn là sinh viên ngây thơ, không nên làm hại người ta."
Úc Tinh Nhiên gõ ngón tay xuống mặt bàn. Tống Dã thấy ly cậu đã cạn, lập tức rót đầy rượu.
"Đây, mời thiếu gia."
Kiều Hướng Nam nói đùa: "Tống Tiểu Dã, mày vẫn nịnh thằng nhóc này quá rồi."
Tống Dã lườm họ: "Xéo đi, đừng gọi cái tao bằng cái tên kinh tởm đó."
Úc Tinh Nhiên rũ mắt nhìn họ: "Tống Tiểu Dã? Con trai à, con có biệt danh từ lúc nào thế, sao bố không biết."
"Đây để tao kể cho mày nghe." Kiều Hướng Nam cười đến run cả người. "Khoảng thời gian trước Tống Dã yêu đương rồi bị người ta đá, mà lý do chia tay là do cô gái kia chê cậu ta nhỏ... Á, mày muốn ám sát tao à Tống Tiểu Dã!"
Kiều Hướng Nam ăn một cú thúc cùi chỏ của Tống Dã, đau đớn kêu lên: "Tao nói thật hết mà, có phải chỉ mình tao nghe thấy chuyện đâu. Cậu ta ngại mất mặt, không cho tao nói cho mày biết."
Úc Tinh Nhiên nén ý cười, Tống Dã thì đang giận sôi máu: "Gọi cái tên đó lần nữa thì tao giết mày liền!"
Úc Tinh Nhiên như bị khơi gợi chuyện gì đó, tầm mắt lặng lẽ hạ xuống.
Tống Dã lập tức ôm gối, che kín vùng bụng dưới.
"Mày nhìn đi đâu đấy!" Tống Dã tức muốn hộc máu, "Tư tưởng đừng có xấu xa thế, nhỏ bảo tao keo kiệt, không phải cái kia!"
"Cậu mà cũng keo kiệt với con gái hả?" Úc Tinh Nhiên kinh ngạc.
"Tôi mà keo kiệt á? Nhỏ có một thằng bạn thân khác giới ngày nào cũng kề vai sát cánh, còn thường xuyên vì cậu ta mà cho tao leo cây, tao không được ghen à?"
Tống Dã nhắc đến chuyện này lại bực mình, uống cạn một ly rượu, đặt mạnh xuống bàn.
"Nói nữa, mày chẳng phải cũng bị đá sao? Anh cả thì đừng cười em hai."
Kiều Hướng Nam lập tức ôm gối che trước ngực, câu này không phải cậu ta nói nha.
Có đánh thì đi mà đánh một mình Tống Tiểu Dã, không thể liên lụy người vô tội.
Tống Dã phản ứng chậm nửa nhịp, cuối cùng cũng nhận ra mình vừa nói hớ, vội vàng chữa lời.
"Ý tao là Cố Yến Chấp không có mắt, hơn nữa..."
Úc Tinh Nhiên chỉ bình tĩnh nói: "Là tao đá cậu ta."
"Đúng đúng đúng, là cậu ta đề nghị chia tay, là mày đá cậu ta."
Tống Dã liên tục phụ họa, nói xong lại thấy có gì đó không ổn. Kiều Hướng Nam tặng cậu ta một ánh mắt "tự cầu phúc".
Tống Dã cẩn thận hỏi: "Mày còn chưa quên được cậu ta hả? Về nước để nối lại tình xưa với cậu ta à?"
Úc Tinh Nhiên nhìn cậu ta bằng ánh mắt như thể đang nhìn kẻ ngốc: "Mày đang nói chuyện quỷ quái gì vậy?"
Kiều Hướng Nam có ý muốn Tống Dã ngậm miệng, nhưng Tống Dã vẫn điên cuồng nhảy nhót trên vùng nguy hiểm của Úc Tinh Nhiên.
"Tao nghe nói…" Tống Dã nhấp một ngụm rượu, kể lại những gì mình biết.
"Cố Yến Chấp vừa đẹp trai, vừa giàu có, sự nghiệp lại hô mưa gọi gió, người theo đuổi cậu ta nhiều không đếm xuể.”
Lông mi Úc Tinh Nhiên khẽ run: "Cậu ta thế nào thì liên quan gì đến tao?"
Tống Dã: "Hai cậu còn liên lạc không?"
Kiều Hướng Nam yên lặng ngồi xa ra một chút, sợ lát nữa Úc Tinh Nhiên quánh thì tẩn luôn cả cậu ta.
Nhưng Úc Tinh Nhiên chỉ bưng ly rượu lên, hờ hững uống một ngụm, ngữ khí lạnh nhạt.
"Liên lạc làm gì, người yêu cũ đủ tư cách thì phải sống như đã chết."
“Vậy mới đúng chứ." Tống Dã vẻ mặt vui mừng.
Trước kia nhắc đến Cố Yến Chấp, Úc Tinh Nhiên sẽ xù lông, bây giờ xem ra quả thật không để bụng.
Giọng điệu Tống Dã cũng nhẹ nhàng hẳn lên, vui vẻ nói: "Trời đất bao la thiếu gì anh zai hừng hực, hà tất phải tơ tưởng Cố Yến Chấp, hơn nữa cậu ta còn tệ."
Kiều Hướng Nam vừa uống một ngụm rượu suýt chút nữa thì phun ra: "Khụ khụ... Chuyện này mày cũng biết nữa hả?"
"Hồi Tinh Nhiên mới thất tình, thường xuyên say xỉn. Tao hay đi cùng để mắng Cố Yến Chấp. Câu thằng này nói nhiều nhất là, Cố Yến Chấp quá tệ."
Kiều Hướng Nam hơi rụt rè, nhưng vẫn không nhịn được nhìn về phía Úc Tinh Nhiên: "Cậu ta thật sự tệ đến vậy sao?"
Úc Tinh Nhiên: "...Có thể nói chuyện nào trong sáng hơn được không?"
"Trong sáng?" Tống Dã cười khẩy: "Vậy mày đến quán bar làm gì? Bố mua cho mày một bình sữa bò uống nhé, bé ngoan."
Úc Tinh Nhiên lườm một cái, Tống Dã lập tức im bặt. Nhưng yên tĩnh chưa được vài giây, cậu ta lại hỏi:
"Nếu mày không để bụng, vậy ở nước ngoài mấy năm nay có hẹn hò với ai không? Hay là đang giả vờ không để bụng?"
Tay Úc Tinh Nhiên cầm ly rượu hơi khựng lại, rồi cậu đột nhiên cười nhạo:
"Đương nhiên rồi. Tao có giống loại người thủ tiết khi chồng còn sống sao?"
"Mày chỉ được cái mồm." Tống Dã bán tín bán nghi, "Vậy mày nói xem, mày hẹn hò với kiểu người nào rồi?"
Úc Tinh Nhiên nghẹn lời, trợn trắng mắt: "Mày lại không thích đàn ông, tao nói thì mày biết à?"
"Trước kia mày với Cố Yến Chấp yêu đương bí mật, ngày nào cũng khoe khoang với tao, sao lúc đó không lo tao có hiểu hay không?"
Đúng lúc này, điện thoại Úc Tinh Nhiên vang lên. Cậu rũ mắt nhìn qua, rồi ném điện thoại sang một bên.
Tống Dã: "Ai gọi vậy?"
Úc Tinh Nhiên lắc đầu tỏ vẻ không quan trọng. Cậu giơ ly rượu cụng với hai người bạn.
Có lẽ vì uống quá nhanh, cồn mạnh kích thích cổ họng, Úc Tinh Nhiên hơi nhíu mày.
Chuông điện thoại vẫn reo liên tục. Úc Tinh Nhiên cầm điện thoại lên: "Tôi đi nghe điện thoại chút."
"Nhạc" là một quán bar âm nhạc gần khu vực làng đại học, nơi nhiều người trẻ thích đến uống rượu.
Nơi đây không ồn ào như hộp đêm DJ, nhưng vẫn khá náo nhiệt.
Úc Tinh Nhiên cầm điện thoại đi ra ngoài.
Mấy cậu thiếu niên mặc quần áo học sinh giả vờ sành điệu đi ra từ phía đối diện, xô đẩy nhau trêu đùa.
Úc Tinh Nhiên ngước mắt, nhìn thấy một khuôn mặt nghiêng vừa xa lạ vừa hơi quen.
Nam sinh đó đang cười, khoác vai bạn học: "Anh tao lát nữa tới. Anh ấy lại chịu đến đây vì tao, ngày thường bận lắm, quả nhiên vẫn coi tao như em trai ruột, hê hê."
"Anh mày có người yêu không? Không thì giới thiệu anh mày cho tao đi, tao muốn làm chị dâu mày."
"Cút mịe mày đi, tao coi mày như anh em, mày lại muốn làm chị dâu tao?" Nam sinh đẩy bạn mình một cái.
"Đừng có mơ, anh tao là trai thẳng chính hiệu. Chỉ có tiên nữ mới xứng đôi với anh ấy."
Nam sinh đắc ý nói xong, va thẳng vào người Úc Tinh Nhiên vừa bước ra khỏi quán bar. Cậu ta gãi đầu, lúng túng xin lỗi:
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý, lỗi tôi không nhìn đường."
Lúc này Úc Tinh Nhiên mới nhìn rõ khuôn mặt non nớt của thiếu niên, đúng là rất đẹp trai, nhưng... khí chất hoàn toàn khác biệt, ngoại hình cũng không giống.
Rượu giả hại người. Một cậu thiếu niên choai choai cũng có thể khiến cậu liên tưởng đến cái tên khốn kiếp kia.
Úc Tinh Nhiên: "Không sao."
Cố Phỉ Dập ngây người nhìn cậu bước ra khỏi cửa, mãi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn, trái tim đập thình thịch.
"Đẹp trai quá đi mất."
Không hiểu sao, Cố Phỉ Dập bỗng nhiên nghĩ đến anh trai mình.
Sau này anh ấy tìm bạn gái cũng phải tìm người kinh diễm như vậy mới xứng đôi.
Trong mắt brocon, anh trai vĩnh viễn xứng đáng với người tốt nhất.
Bạn học hỏi: "Thằng nhóc này, mày không phải cố tình lao vào người ta đấy chứ?"
"Nếu không phải tại mày, tao mới không đụng vào người ta." Cố Phỉ Dập chịu không nổi trêu chọc, mặt đỏ lên.
"Mày còn quay đầu nhìn nữa." Bạn học trêu ghẹo Cố Phỉ Dập, "Cậu bạn này, bạn rất có tâm cơ à nha ~"
Tim Cố Phỉ Dập dần bình tĩnh lại, cho đến khi chuông điện thoại vang lên, cậu ta mới chậm chạp hoàn hồn:
"Alo, anh... Anh tới rồi à?"
"Em với bạn học mới ra ngoài mua... không phải mua thuốc lá, là mua mấy hộp sữa chua lót dạ lát nữa còn uống rượu."
Cố Phỉ Dập vừa vào cửa, liếc mắt một cái đã thấy Cố Yến Chấp như hạc trong bầy gà.
"Anh."
Mấy cậu bạn học cũng theo đó gọi: "Anh Cố."
Cố Phỉ Dập lén nhìn vài lần, cảm thấy anh trai mình không giống như đến quán bar chơi. Cứ như vừa bước ra từ một phòng họp nào đó. Mặt mày người đàn ông sắc sảo, mặc bộ vest thẳng thớm, hoàn toàn không hợp với không khí lêu lỏng, phóng túng của quán bar.
Vẻ ngoài của anh vô cùng phù hợp với thẩm mỹ đại chúng, thân hình cao lớn thẳng tắp, ngũ quan sắc nét, chỉ đứng đó thôi cũng khiến không ít người ngoái lại nhìn.
Cố Yến Chấp đáp lại nhàn nhạt một tiếng.
Cố Phỉ Dập rất sợ anh trai mình vì gương mặt anh thường treo lên vẻ lạnh lùng, nhưng cậu ta lại rất yêu quý người anh cùng cha khác mẹ này.
"Anh Thẩm, hôm nay sao anh có thời gian đi với anh em vậy?"
Thẩm Trình mặt mày ôn hòa, Cố Phỉ Dập rất có thiện cảm với anh. Mỗi lần cậu ta bị anh trai dạy dỗ, chỉ cần Thẩm Trình có mặt đều sẽ giúp khuyên vài câu.
"Tiểu thiếu gia, chúc mừng sinh nhật." Thẩm Trình mỉm cười, "Không biết hôm nay sinh nhật em nên chưa kịp chuẩn bị gì. Tối nay anh trả hết hóa đơn, các em cứ gọi món thoải mái."
"Thế thì ngại quá, anh trai em..." Cố Phỉ Dập lén nhìn Cố Yến Chấp một cái, không dám đồng ý.
Lại thấy anh trai mình ngữ khí bình thản: "Cậu ta thích trả tiền, mấy cậu cứ tự nhiên."
Mấy cậu thiếu niên nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, nhưng vẫn khách sáo cảm ơn.
"Cảm ơn anh Cố và anh Thẩm."
"Anh, quà sinh nhật của em đâu?" Cố Phỉ Dập đánh liều hỏi một câu.
Thật ra anh trai chịu đến đã là điều cậu ta kinh ngạc rồi.
Nhưng con người luôn tham lam.
Chưa kịp đợi câu trả lời, Cố Phỉ Dập cẩn thận ngước mắt nhìn lên.
Lại phát hiện Cố Yến Chấp, người vừa rồi còn lạnh nhạt, đang nheo lại mắt phượng, không biết đang nhìn thấy gì.
Theo ánh mắt anh trai nhìn lại, trong tầm mắt của Cố Phỉ Dập xuất hiện một bóng dáng.
Là người đẹp cậu ta vừa mới đụng vào ở cửa.
Không đợi cậu ta tiếp tục quan sát, anh trai đã thu lại ánh mắt.
Chắc là trùng hợp thôi.
Anh trai cậu sao có thể chú ý đến một người đàn ông? Tuy rằng người đàn ông kia lớn lên rất đẹp.
Cố Phỉ Dập phân tích một hồi, đi đến kết luận là...
Có lẽ câu nói nào đó của cậu ta đã chọc giận Cố Yến Chấp. Cậu ta tức khắc sợ tới mức không dám thở mạnh, liên tục xua tay.
"Không có quà cũng không sao đâu ạ."
"Tặng em chiếc du thuyền, có thể mang đồng học đi chơi, nhưng cần thiết làm quản gia an bài, không được tự chủ trương."
Cố Yến Chấp lại khôi phục vẻ đạm mạc vừa rồi, dường như người vừa thất thố không phải anh.
"A! Cảm ơn anh!!! Anh, anh đối với em tốt quá."
Cố Phỉ Dập duỗi tay muốn ôm anh trai, bị ánh mắt lạnh lùng của anh làm cho đông cứng, đành ngượng ngùng thu tay về.
"Anh, anh sẽ không vừa tới đã muốn đi chứ? Chờ cắt bánh kem rồi đi, được không ạ?"
Cố Phỉ Dập biết anh trai sẽ không ở lâu, cũng không chơi được với mấy đứa nhóc như bọn cậu. Cậu ta chỉ hy vọng anh trai có thể ăn bánh sinh nhật với mình.
Thông qua mấy năm ở chung, Cố Phỉ Dập đã tìm được phương thức hòa hợp với Cố Yến Chấp.
Chỉ cần Cố Yến Chấp không cự tuyệt là ngầm đồng ý.
Giống như hiện tại anh trai không từ chối cậu ta.
Cố Phỉ Dập vui vẻ gọi phục vụ mang bánh kem.
Bánh kem là do Cố Yến Chấp đặt, không phải thương hiệu cao cấp, mà là một thương hiệu nhỏ, ít người biết nhưng rất ngon.
Cố Phỉ Dập rất thích ăn bánh kem và đồ ngọt của tiệm này, trong khi anh trai cậu ta lại không thích đồ ngọt.
Cậu ta cũng tò mò vì sao anh trai không thích đồ ngọt mà lại biết cửa hàng bánh kem ít người biết này.
Tuy nhiên cậu ta không dám hỏi.
Cũng không đến mức tự luyến mà nghĩ rằng anh trai sẽ quan tâm đến người em cùng cha khác mẹ này đến mức đó.
...
"Em trai cậu quý cậu như vậy. Cậu làm gì cứ trưng ra cái bản mặt khó chịu dọa nó mãi thế?"
"Thằng bé sắp hai mươi rồi mà vẫn cứ như trẻ con vậy."
Cố Yến Chấp trong giọng nói tràn đầy vẻ ghét bỏ, nhưng sâu trong đáy mắt lại có chút dịu dàng mà chính anh cũng không nhận thấy.
"Nó vừa qua sinh nhật 18 tuổi, nào đã sắp hai mươi." Thẩm Trình kinh ngạc.
"Hơn nữa, cha mẹ ruột của nó đều không quan tâm, cậu lại lo lắng như nuôi con trai vậy. Nó ngây thơ một chút không phải tốt hơn sao, lẽ nào cậu muốn nó tranh gia sản với cậu?"
Cố Yến Chấp: "Cái gì nên là của nó thì sẽ là của nó."
"Khoảng thời gian trước, cậu hai nhà họ Từ gặp tai nạn xe hơi phải nhập viện, nghe nói là do cậu cả ra tay. Theo lý mà nói cậu cả nên bị bắt giam, nhưng ông Từ lại vừa muốn bảo vệ cậu cả, vừa muốn che chở cậu hai, khiến hai đứa con trai đều chán ghét ông ta."
"Hai anh em cùng cha cùng mẹ nhà họ Từ còn vì tranh gia sản mà đánh nhau túi bụi, điên cuồng tính kế nhau, vậy mà hai anh em cùng cha khác mẹ các cậu lại biết nhường nhịn nhau."
Cố Yến Chấp lười phản ứng hắn, vô tình nâng cửa kính xe.
Thẩm Trình định lên xe từ phía bên kia, phát hiện cửa xe bị khóa, chỉ đành vòng sang ghế phụ. Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Cố Yến Chấp không từ chối, liền mở khóa cửa xe cho Thẩm Trình lên.
Thẩm Trình kéo cửa ghế phụ:
"Cái tính tình nóng nảy như cậu, cũng không biết lúc trước Úc Tinh Nhiên làm sao chịu đựng được cậu."
Hắn lỡ lời, nói xong mới thấy không ổn, quay đầu lại liền đối diện với khuôn mặt vô cảm của Cố Yến Chấp, nhưng ánh mắt lạnh như băng.
Cố Yến Chấp: "Cậu cút xuống xe đi."
Nửa phút sau, nhìn chiếc Maybach phóng đi xa, Thẩm Trình giơ ngón giữa về phía họ.
"Cố Yến Chấp, phắc cả nhà cậu!"