Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3: Tôi nhìn thấy Úc Tinh Nhiên!
"Mấy bản sơ yếu lý lịch này tổng giám đốc Cố đã xem qua chưa?" Thẩm Trình phấn khích hỏi.
Ánh mắt Trương Oánh quét đến một bản sơ yếu lý lịch có dán bức ảnh quá đỗi xuất sắc. Chàng trai trong ảnh ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp, là kiểu diện mạo khiến người ta ấn tượng sâu sắc ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cô hiểu lầm ý, cho rằng Thẩm Trình lại chạy tới công ty họ để "đào người", sắc mặt liền tối sầm.
"Tổng giám đốc Thẩm, chuyện gì cũng cần tổng giám đốc Cố tự tay làm, vậy còn cần chúng tôi làm gì? Nếu anh lại tùy tiện cạy góc tường, tôi sẽ liên hệ nhân viên an ninh cấm anh vào công ty đấy."
"Chuyện này không thể nói bừa, tôi không có ý đó." Thẩm Trình hoảng hốt: "Ý tôi là, đôi khi cũng cần để tổng giám đốc Cố xem qua một chút."
"Trong máy tính của cô chắc chắn có bản sao lưu rồi, in lại là được, mấy cái này tôi ôm đi trước. Tin tôi đi, tổng giám đốc Cố chắc chắn muốn xem."
Trương Oánh không ngờ một tổng giám đốc lớn như Thẩm Trình lại cưỡng đoạt tài liệu, vẻ mặt cạn lời nhìn theo Thẩm Trình rời đi.
…
Thẩm Trình ôm xấp sơ yếu lý lịch vừa cướp được trong tay, có cảm giác thoát chết trong gang tấc.
Cái này gọi là gì?
Sau cơn mưa trời lại sáng.
Không mất công sức mà vẫn đạt được.
Trời muốn anh ta chết, anh ta càng không chết.
Thẩm Trình, người từ sáng sớm còn chột dạ, áy náy, giờ lại đường hoàng xông thẳng vào văn phòng Cố Yến Chấp. Thấy thư ký bước ra, anh ta không khách khí chỉ huy: "Thư ký Hứa, làm cho tôi một ly cà phê, thêm sữa, không đường."
"Công ty cậu sắp đóng cửa rồi à? Rảnh rỗi không có việc gì chạy đến chỗ tôi vậy?" Cố Yến Chấp, người vì tối qua bị cho leo cây nên không có sắc mặt tốt với anh ta, chỉ nói với thư ký Hứa: "Cô bận việc của cô đi, không cần để ý đến cậu ta."
Thư ký Hứa ôm tài liệu lui ra ngoài.
Thẩm Trình ngồi phịch xuống ghế sofa: "Tên họ Cố kia, tôi đã nhịn cậu lâu lắm rồi. Cậu tốt nhất nên nói lời xin lỗi với tôi đi, nếu không lát nữa dù cậu có cầu xin, tôi cũng..."
Lời còn chưa dứt, không biết từ lúc nào Cố Yến Chấp đã đứng trước mặt anh ta, mặt mày đăm chiêu: "Trả tôi."
"Ai nha, ngày hôm qua tôi thật sự không cố ý cho anh leo cây. Công ty tôi có việc đột xuất, sáng nay không phải tôi đã vội đến đây giao cho anh rồi sao?"
Thẩm Trình, người đã bỏ chạy vì làm hỏng bật lửa, mặt không đỏ tim không đập mà nói dối.
Cố Yến Chấp không tiếp lời, nhưng cảm giác áp lực thì mười phần.
"Cho anh này, cho anh này, anh ôm chiếc bật lửa đó mà sống cả đời đi."
Thẩm Trình tối qua đã thức trắng đêm để vá lại cái đuôi, tuy đã phục hồi nhưng không chắc có thể sử dụng tiếp hay không.
Cố Yến Chấp nhận lấy bật lửa, trọng lượng không đúng. Anh nheo mắt lại, trước hết nhìn xuống đáy bật lửa.
Có khắc chữ viết tắt tên anh, đúng là cái bật lửa cũ.
Chiếc bật lửa này chỉ cần đẩy đuôi là có thể đánh lửa. Sau đó "Rắc" một cái, cái đuôi bật lửa rơi xuống theo tiếng động.
Không đợi Cố Yến Chấp nổi giận, Thẩm Trình lập tức nhảy dựng lên: "Cậu nghe tôi giải thích trước đã!"
"Cậu đoán tôi nhìn thấy ai?!"
Cố Yến Chấp quay lại bàn làm việc, cầm lấy điện thoại, chuẩn bị gọi xuống bảo bảo an lôi Thẩm Trình ra ngoài.
Thẩm Trình nhanh hơn một bước ấn nút cắt cuộc gọi: "Là Úc Tinh Nhiên, tôi nhìn thấy Úc Tinh Nhiên!"
Vài giây lặng im ngắn ngủi.
"Cậu lại đùa những trò vô vị đó..."
"Thật mà, thật mà." Thẩm Trình lấy bản sơ yếu lý lịch giấu ở trang thứ hai ra:
"Anh xem đi, Úc, Tinh, Nhiên. Tôi nghe Tiểu Mỹ nói, 10 giờ cậu ấy sẽ đến công ty phỏng vấn. Cậu ấy về nước, cậu... không biết sao?"
Câu cuối cùng, Thẩm Trình hỏi một cách cẩn trọng.
Chuyện giữa Cố Yến Chấp và Úc Tinh Nhiên anh ta biết một chút, nhưng không nhiều.
Năm lớp 12, Thẩm Trình học tệ nên bị gia đình gửi ra nước ngoài học đại học, còn Cố Yến Chấp và Úc Tinh Nhiên cùng vào Đại học A.
Đến khi anh ta về nước, Úc Tinh Nhiên đã ra nước ngoài. Mỗi lần anh ta muốn truy hỏi chuyện gì, Cố Yến Chấp liền xụ mặt, như thể bị thiếu nợ tám trăm triệu.
Nếu không phải quen biết từ sớm, ai có thể nghĩ rằng vị tổng giám đốc Cố hiện tại ít nói ít cười, cả ngày trưng cái bản mặt khó ở, nói vài câu là có thể làm người khác khóc ngay tại chỗ... thời học sinh lại là một kẻ lưu manh không biết xấu hổ.
So với hình tượng học sinh giỏi lạnh lùng, không quan tâm chuyện bên ngoài mà công ty đồn đại về tổng giám đốc Cố thời niên thiếu, đó hoàn toàn là hai thái cực.
Hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, đua xe. Cuộc sống của đại thiếu gia xa hoa lãng phí, sa đà hưởng thụ.
Còn về việc Cố Yến Chấp và Úc Tinh Nhiên quen nhau như thế nào... Thẩm Trình chưa từng nghe anh nói. Thẩm Trình chỉ nhớ lần đầu tiên anh ta thấy Úc Tinh Nhiên, là trong một buổi tối tự học cuồng hoan đêm ánh trăng gió lớn.
Trường A là trường trọng điểm, không ít phụ huynh phải tốn tiền "chạy chọt" hoặc "xây nhà tài trợ" cũng muốn gửi đứa con phá gia chi tử vào để thay đổi, và kiên định cho rằng môi trường có thể thay đổi một người. Anh ta và Cố Yến Chấp chính là những người được gửi vào theo cách đó.
Nhưng ai chịu nổi cái khổ đó? Ban ngày học cả ngày, tối tự học đến gần 11 giờ mới được về, sáng 6 giờ đã phải dậy chạy bộ.
Trường khác cuối tuần được nghỉ hai ngày, thứ Sáu không cần tự học buổi tối để học sinh về sớm. Trường họ thì học sáu ngày ban ngày còn chưa đủ, tối tự học là bảy ngày không nghỉ.
Cuối cùng, hai người không chịu nổi áp bức đành rủ nhau trèo tường trốn ra. Thật trùng hợp, Cố Yến Chấp vừa tiếp đất, dây giày liền bung ra.
Vị đại thiếu gia vừa mới cúi lưng xuống, liền bị Úc Tinh Nhiên từ trên trời giáng xuống đè trúng.
Nói chính xác hơn.
Úc Tinh Nhiên đã ngồi không hề khách khí lên lưng Cố Yến Chấp.
Lúc đó Thẩm Trình còn định gọi xe cứu thương cho Úc Tinh Nhiên trước.
Úc Tinh Nhiên chớp chớp mắt, chắp tay lại, vô cùng thành khẩn nói: "Tôi xin lỗi."
"Tôi bị bệnh quáng gà nhẹ, nhảy xuống mới chú ý thấy có người.”
“Tôi đã cố gắng mở chân rộng ra một chút, so với việc bị tôi giẫm lên người, bạn hẳn là dễ chấp nhận hơn khi bị tôi ngồi... à, cưỡi lên he."
Ôi, cuộc đối thoại kỳ quặc này.
Thẩm Trình, với tư cách người ngoài cuộc, còn muốn tìm khe đất chui xuống, nhưng hai đương sự lại cực kỳ bình tĩnh. Anh ta thậm chí không dám mở miệng khuyên một câu, sợ giây tiếp theo anh sẽ bị Cố Yến Chấp đánh đập vì chứng kiến sự việc.
Nhưng mà...
Vị đại thiếu gia tính tình nóng nảy này lại không nói một tiếng, cũng không có ý định động thủ.
Thẩm Trình đã chuẩn bị tinh thần chứng kiến cảnh đổ máu, cuối cùng lại chỉ nhìn theo Úc Tinh Nhiên rời đi.
Cái quái gì thế này?
Hả?!
Thẩm Trình mơ hồ lấy lại tỉnh táo, khó hiểu hỏi: "Hai người quen nhau à? Không đúng, chúng ta là bạn thân từ nhỏ, nếu vừa rồi là tôi không cẩn thận cưỡi lên lưng cậu..."
Giọng nói nhỏ dần, Cố Yến Chấp tặng anh ta một ánh mắt "Cậu muốn chết à?".
Ngay lúc đó anh ta lại không cảm thấy có gì bất thường, chỉ kinh ngạc vì Cố Yến Chấp lại là một “nhan chó”*, thấy người ta xinh nên không chấp nhặt.
*kẻ si mê cái đẹp
Bây giờ nhớ lại, hai người này lúc đó đã rất bất thường rồi!
Mặc kệ trước kia thế nào, bây giờ người đã đến trước mặt...
"Cậu định trả thù cậu ấy thế nào? Thẳng thừng từ chối cậu ấy, chế giễu cậu ấy, rồi gọi bảo an kéo cậu ấy ra khỏi công ty, làm cậu ấy mang tiếng xấu. Sau này đảm bảo thấy cậu thì cậu ấy sẽ quay đầu bỏ chạy."
Cố Yến Chấp còn không thèm liếc hắn một cái: "Cậu có bệnh à?"
"Tôi đây không phải thay cậu đòi lại công bằng sao? Cậu ghi hận lâu như vậy, chẳng phải là vì khoảnh khắc này?" Thẩm Trình nhìn chằm chằm Cố Yến Chấp một lúc: "Đừng nói với tôi là cậu không nỡ nha."
Cố Yến Chấp thản nhiên nói: "Cậu ấy có làm gì đâu, tôi gọi bảo an làm gì?"
Thẩm Trình: "?". Vừa rồi là ai muốn gọi điện thoại kêu bảo an?
"Hay cậu không muốn trả thù trong một lần, muốn kéo dài chiến tuyến?" Thẩm Trình bừng tỉnh, "Tôi hiểu rồi!"
"Trước tiên cho cậu ấy vào làm, không ngừng áp bức cậu ấy, bóc lột cậu ấy, bắt cậu ấy mỗi ngày tăng ca, dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, rồi trừ nặng tiền lương, cho cậu ấy biết xã hội hiểm ác."
Thẩm Trình nói năng hăng say, Cố Yến Chấp đã cúi đầu xem sơ yếu lý lịch của ai đó, bình tĩnh chẹn anh ta một câu:
"Không có việc gì thì đọc nhiều Luật Lao động vào. Đừng ngày nào đó nhận được lệnh triệu tập của tòa án còn không biết mình phạm phải chuyện gì."
Thẩm Trình đã nhịn hết lần này đến lần khác, giờ phút này thật sự không nhịn được:
"Ha, ai mà bóc lột hơn cậu chứ. Lúc này lại giả vờ là ông chủ biết luật hiểu pháp tốt bụng, cậu mắng đến mức nhân viên khóc trong văn phòng cũng không thấy cậu mềm lòng?"
"Làm sai thì không được nói à?"
Thẩm Trình: "Thế nếu là Úc Tinh Nhiên thì cậu cũng sẽ mắng cậu ấy sao?"
Ánh mắt Cố Yến Chấp hơi tối lại, tay cầm sơ yếu lý lịch vô thức siết chặt, nhưng trên mặt không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.
"Nếu cậu ấy có bản lĩnh thì bộ phận nhân sự sẽ giữ cậu ấy lại. Cậu ấy không có bản lĩnh vào, tôi cũng không cần phải đuổi."
Cố Yến Chấp đặt sơ yếu lý lịch trở lại, không khách khí sai bảo Thẩm Trình: "Đừng làm tăng gánh nặng công việc cho nhân viên tôi, mang trả lại đi."
"Tốt nhất là cậu không thèm để ý thật." Thẩm Trình hừ lạnh một tiếng, "Một chiếc bật lửa thôi, quý giá vậy làm gì?"
"Dùng quen rồi." Cố Yến Chấp bỏ cái xác chiếc bật lửa vào ngăn kéo, chờ rảnh rỗi sẽ mang đi sửa chữa.
"Ha hả." Thẩm Trình ôm xấp sơ yếu lý lịch đi ra ngoài.
Cửa văn phòng vừa đóng lại, giây tiếp theo lại bị đẩy ra. Ánh mắt Cố Yến Chấp từ từ dời qua. Thẩm Trình lén lút thò đầu vào:
"Sẽ không phải tôi vừa đi, cậu liền trốn đi khóc đấy chứ?"
Ánh mắt Thẩm Trình quét qua khuôn mặt Cố Yến Chấp, hơi tiếc nuối vì không thấy mắt anh đỏ.
Cố Yến Chấp: "Cậu có bệnh thì đi uống thuốc đi."
…
Úc Tinh Nhiên hôm nay ăn mặc đơn giản, dù sao đi phỏng vấn cũng không nên trang điểm quá lố.
Cậu chỉ mất hơn mười phút để sấy tóc trong phòng tắm, và hai mươi mấy phút để chọn quần áo cùng đồng hồ.
Cậu ngồi trong phòng chờ. Các ứng viên đến trước đã hai ba người tụ tập nói chuyện phiếm với nhau. Úc Tinh Nhiên vừa bước vào liền trở thành tâm điểm.
Vì là phỏng vấn, mọi người đều mặc quần áo theo phong cách công sở để tạo ấn tượng tốt, Úc Tinh Nhiên cũng không ngoại lệ, vest, giày da, cà vạt đều đầy đủ.
Tuy nhiên, rất ít thấy nam sinh để tóc dài, đặc biệt là trong những dịp trang trọng như thế này. Mái tóc wolfcut màu xám tro của Úc Tinh Nhiên quả thực quá nổi bật.
Thành ra khi cậu vừa bước vào, có người còn không chắc cậu có phải đến phỏng vấn hay không.
"Cậu cũng đến phỏng vấn à?" Có người hỏi.
Thấy Úc Tinh Nhiên gật đầu, một cô gái cười hỏi:
"Trai đẹp trên mạng nhiều, nhưng lần đầu ngoài đời tôi thấy một người có diện mạo đẹp như cậu đấy. Cứ như đến catwalk vậy."
Bộ vest Úc Tinh Nhiên mặc là loại cổ điển rất bình thường, không có bất kỳ yếu tố thiết kế hay trang trí nào, cũng là món đồ ít nổi bật trong tủ quần áo của cậu.
"Nhan sắc cao như vậy, thật sự không cân nhắc làm người mẫu sao? Cậu đẹp thế này, nếu làm người mẫu thì lương còn cao hơn quản lý cấp trung ở công ty. Cậu trẻ tuổi như vậy chắc không phải phỏng vấn vị trí quản lý đâu nhỉ?"
"Tôi thật sự không phân biệt được là cô thật lòng khen tôi, hay là muốn dụ tôi đi để bớt một đối thủ cạnh tranh nữa đó." Úc Tinh Nhiên cười: "Không phải vị trí quản lý, là vị trí thiết kế."
Những người khác tức khắc lộ ra vẻ mặt "Quả nhiên là thế":
"Vậy thì cậu chắc chắn không thành vấn đề."
Úc Tinh Nhiên: "?"
"Nhà thiết kế phải có trình độ thẩm mỹ nhất định, cậu đứng đó thôi đã là một tác phẩm triển lãm rồi."
Úc Tinh Nhiên cười không giải thích. Nếu dễ vào như vậy, cậu đã mặc đồ lòe loẹt đến phỏng vấn rồi.
Nhưng dù sao đó cũng chỉ là những lời bông đùa.
"Tôi phỏng vấn vị trí nghiên cứu thị trường."
"Tôi là kiểm thử sản phẩm."
"Tôi cũng nghiên cứu thị trường."
Mấy người báo cáo vị trí phỏng vấn của mình, rồi cổ vũ cho nhau. Trong đó một thanh niên hơi béo tháo mũ ra, lộ ra cái trán hơi hói: "Các cậu đoán tôi phỏng vấn vị trí gì?"
"Lập trình viên à?" Cô gái hỏi.
Thanh niên gật đầu, vẻ mặt hâm mộ nhìn Úc Tinh Nhiên: "Nếu tôi để tóc dài như cậu, có vẻ sẽ không bị hói nữa không? Tôi năm nay mới 27 tuổi thôi."
Úc Tinh Nhiên nhìn hắn một cái, đưa ra lời khuyên chân thành: "Cậu bị hói ở phần trước, có thể để tóc mái. Mặt cậu không hợp với tóc mái quá dài, nên cắt kiểu tóc lởm chởm đi."
Nam sinh vốn chỉ tiện miệng nói, không ngờ Úc Tinh Nhiên lại đưa ra lời khuyên thật: "Vậy cậu thấy tôi nên mặc thế nào..."
Chủ đề không kéo dài được bao lâu, rất nhanh đã đến lượt Úc Tinh Nhiên phỏng vấn.
"Cố lên nhé."
Vài người nhìn cậu rời đi, lại bắt đầu giao lưu.
Trương Oánh đang lật xem sơ yếu lý lịch của Úc Tinh Nhiên, còn chưa kịp nhìn kỹ, liền thấy một bóng người bước tới.
Cô vội vàng đứng dậy.
"Tổng giám đốc Cố, sao ngài lại đến đây?"