Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: Sao anh ta lại tin là thật nhỉ?

Buổi chiều, Úc Tinh Nhiên canh đúng giờ mới bước vào công ty. Thực ra cậu đã đến dưới lầu từ sớm, nhưng cảm thấy thời gian chưa tới mà vào làm thì mệt lắm, thế là ngồi lỳ ở tiệm cà phê dưới lầu hơn mười phút, đợi đến năm phút cuối cùng mới lên lầu. Quẹt thẻ xong xuôi, Úc Tinh Nhiên bưng ly cà phê đi về phía bàn làm việc của mình. “Tiểu Úc, sáng nay đi đâu thế?” “Không có việc gì chứ? Sao lại xin nghỉ vậy?” Úc Tinh Nhiên vừa vào văn phòng, các đồng nghiệp đã gửi lời thăm hỏi. “Không có gì, đi kết hôn thôi mà.” Các đồng nghiệp cười ha hả, chẳng ai tin Úc Tinh Nhiên xin nghỉ nửa ngày để đi kết hôn. Ai đời kết hôn mà chỉ nghỉ có nửa ngày? Hơn nữa kết hôn thì có chế độ nghỉ kết hôn đàng hoàng. Mọi người chỉ coi đó là một cái cớ xin nghỉ đặc biệt mới mẻ và thoát tục của cậu. “Lần sau tôi cũng xin nghỉ kiểu này mới được.” “Cậu kết hôn rồi còn gì.” “Không sao, coi như là tái hôn.” Chủ đề nhanh chóng chuyển sang hướng khác. Không lâu sau, hai đồng nghiệp ngồi gần cậu nhất đã phát hiện ra điểm bất thường ở Úc Tinh Nhiên. “Cậu...” Úc Tinh Nhiên: “?” “Hôm nay tinh thần làm việc của cậu cao bất thường nha, có biến!” Tiểu Đại và Tiểu C một trái một phải kẹp lấy cậu: “Thành thật thì được khoan hồng, kháng cự là bị nghiêm trị.” Úc Tinh Nhiên: “Tại hôm nay được ngủ tự nhiên tỉnh ấy mà.” “À.” Tiểu Đại gật đầu: “Nhưng thế cũng không đủ để cậu sung mãn đến tận bây giờ.” Tiểu C gật đầu lia lịa: “Có phải gặp chuyện gì tốt không?” “Đột nhiên trở nên giàu sụ có tính là chuyện tốt không?” “Thật hay giả đấy, cậu trúng số à?” Tiểu C hỏi. “Cũng gần như vậy.” Úc Tinh Nhiên nói với vẻ quá đỗi tùy tiện nên vẫn chẳng ai tin là thật. Mọi người đùa giỡn hỏi cậu: “Trúng bao nhiêu thế, không lẽ mai cậu xin nghỉ việc luôn đấy chứ?” “Nếu tôi trúng 5 triệu tệ, tôi sẽ nghỉ việc ngay.” “5 triệu vẫn chưa đủ an toàn đâu, ít nhất cũng phải 10 triệu chứ?” “Tôi mà có 1 triệu là tôi nằm luôn rồi.” “Tôi thì không nghỉ đâu.” Úc Tinh Nhiên nói. Những người khác đều kinh ngạc nhìn cậu, bởi vì trong mắt họ Úc Tinh Nhiên là người sống kiểu "Phật hệ" nhất, trong mắt chẳng hề có sự khát khao hay hướng tới việc thăng chức tăng lương. “Không đi làm thì có ôm cục tiền lớn cũng chẳng biết khoe cho ai xem, không có sự đối lập thì lấy đâu ra cảm giác ưu việt.” Úc Tinh Nhiên nói một câu rất chí lý. “Nghe cũng có lý đấy, hóa ra tâm lý của mấy người khoe giàu trên mạng đều là kiểu này sao?” Úc Tinh Nhiên suy nghĩ một chút: “Nhà giàu mới nổi thì thường có tâm lý đó.” Bởi vì Úc Tinh Nhiên hiện tại cũng xem như là một nhà giàu mới nổi. Mấy người họ vừa tán gẫu vừa làm việc, tay vẫn không ngừng chỉnh sửa bản thảo của mình. “Tiểu Úc có ở đây không?” Bỗng nhiên từ phía cửa vang lên một giọng nói, ánh mắt cả nhóm đồng loạt đổ dồn về phía Úc Tinh Nhiên. “Tìm cậu kìa.” Chỗ ngồi của Úc Tinh Nhiên hơi khuất phía trong, cậu phải đứng dậy mới nhìn thấy người bên ngoài là ai. “Úc Tinh Nhiên.” Đoạn Bạch vẫy vẫy tay với cậu. Úc Tinh Nhiên phản ứng khá lạnh nhạt, cậu không cảm thấy mình và Đoạn Bạch thân thiết đến mức có chuyện riêng để nói, còn chuyện công việc thì lại càng không có gì liên quan. “Tôi nghe nói cậu là du học sinh về nước.” Đoạn Bạch dường như biết Úc Tinh Nhiên không có thiện cảm với mình nên cũng chẳng khách sáo dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề. “Bên tôi có một khách hàng rất thích văn hóa phương Tây, cậu chẳng phải đi du học từ nước ngoài về sao, có hứng thú tiếp nhận đơn hàng này không?” Úc Tinh Nhiên bình thản đáp: “Ngại quá, tôi chỉ nhận việc do Tổ trưởng giao thôi.” Tổ trưởng Trần: “...” Anh muốn nói lại thôi. Tổ trưởng Trần chỉ biết Úc Tinh Nhiên chưa có kinh nghiệm làm việc nên được phân về tổ mình, chứ không hề biết cậu là du học sinh về nước, cứ ngỡ cậu là sinh viên tốt nghiệp trường bình thường thôi. Nhưng nếu Úc Tinh Nhiên thực sự là du học sinh, tại sao lại bị phân về tổ của anh? “Nếu cậu có thể nắm giữ được khách hàng này, đừng nói là chính thức nhận việc, lúc đó thăng chức tăng lương đều nằm trong tầm tay.” Đoạn Bạch dẫn dụ từng bước, cứ như thể cậu ta thực sự rất coi trọng Úc Tinh Nhiên. “Như vậy không tốt lắm đâu?” Úc Tinh Nhiên tỏ vẻ rụt rè, chậm rãi mở lời: “Nếu vậy tôi sẽ lên thay vị trí của Tổ trưởng Trần, hay là thay vị trí của Giám đốc luôn? Lời nói của cậu có trọng lượng đến thế sao?” Tổ trưởng Trần: “?” Giám đốc: “...?” Ông chỉ vừa mới thất thần vài giây thôi, sao chủ đề đã chuyển thành vị trí của mình sắp bị thay thế rồi? Khóe miệng Đoạn Bạch giật giật, không rõ Úc Tinh Nhiên là cố ý hay là thực sự ngu ngốc nữa. Ai đời lại nói thẳng mặt lãnh đạo rằng mình muốn thay thế họ cơ chứ? Hơn nữa nói thật, Tổ trưởng cũng chẳng coi là lãnh đạo to tát gì, lãnh đạo thực sự phải là Giám đốc. Chia tổ là để thuận tiện quản lý và phân phối nhiệm vụ, công việc của Tổ trưởng là phân phối nhiệm vụ nhận được cho các thành viên, chẳng có quyền quyết định gì lớn. Còn về vị trí Giám đốc, nghĩ cũng biết là không thể nào. Chưa nói đến việc Giám đốc yêu cầu kinh nghiệm và lý lịch cao, bản thân MX cũng rất ít khi tuyển thẳng quản lý từ bên ngoài, chủ yếu đều thăng chức từ nhân viên bình thường lên để tạo không gian thăng tiến cho công nhân viên. Úc Tinh Nhiên mới vào làm chưa đầy một tháng, sao lại dám mơ tưởng xa vời như thế? “Chỉ là cho cậu một cơ hội để thể hiện thôi.” Đoạn Bạch nói như thể đang ban ơn. Úc Tinh Nhiên bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu: “À! Hóa ra là anh đang vẽ bánh cho tôi sao? Anh nói với tư cách gì thế?” Mấy nhân viên bên cạnh nhịn không được bật cười. Sắc mặt Đoạn Bạch lại khó coi thêm một chút, nhưng vẫn cố duy trì nụ cười: “Tôi cảm thấy cậu từ nước ngoài về, hẳn là sẽ hiểu rõ văn hóa phương Tây hơn.” Câu nói này nghe qua thì như đang tâng bốc, nhưng thực chất lại ẩn chứa vài phần mỉa mai. Du học về thì sao, chẳng phải vẫn đang làm chân chạy vặt cho các thiết kế sư khác sao? Đâu phải loại mèo khen mèo dài đuôi nào cũng làm được thiết kế sư, có bằng cấp thì đã sao? Úc Tinh Nhiên như không nghe ra sự mỉa mai đó, cười nói: “Tôi lại am hiểu văn hóa trong quốc hơn.” Đoạn Bạch sững sờ: “Không phải cậu đi du học ở nước J sao?” “Có vấn đề gì sao? Giảng viên ở đại học J rất thích văn hóa truyền thống của chúng ta, trong tiết học, họ cùng sinh viên nghiên cứu nhiều nhất chính là mỹ học cổ đại Trung Hoa.” Lời Úc Tinh Nhiên nói lọt vào tai Đoạn Bạch chẳng khác nào chuyện một người ra nước ngoài để học tiếng Trung, thật vô lý hết sức. Đoạn Bạch hơi há miệng, không biết nên nói gì thêm. Giám đốc ở bên cạnh vội cười hòa giải. “Thường thì chúng tôi không cho nhân viên đang trong thời gian thử việc tiếp đơn độc lập đâu, hiện tại cậu ấy cũng không có thời gian, gần đây đang phải xử lý một đơn hàng gấp. Cậu ấy còn phải giúp Tiểu Đại và Tiểu C lên màu nữa, hay là cậu xem các tổ khác nhé?” Úc Tinh Nhiên vẫn chưa là nhân viên chính thức, công việc hiện tại là ở tổ E giúp các thành viên xử lý việc phối màu và các chi tiết nhỏ, còn bản vẽ chính đều do các thành viên khác thực hiện. Đoạn Bạch gượng cười: “Vậy sao, tôi còn tưởng Tinh Nhiên đi theo giáo sư hẳn là kinh nghiệm phong phú lắm, hóa ra chỉ làm trợ lý cho các đồng nghiệp khác thôi à?” Úc Tinh Nhiên không tiếp lời. Dù là mỉa mai công khai hay châm chọc ngầm, Úc Tinh Nhiên đều không nhận chiêu, khiến Đoạn Bạch có cảm giác bất lực như đấm vào bông. Nhưng cậu ta vẫn không chịu bỏ cuộc. “Đúng rồi, cuối tuần tôi cùng anh Yến...” Cậu ta cố tình khựng lại, như thể vừa mới nhận ra mình nói lỡ lời, bèn sửa lại: “Cùng Tổng giám đốc Cố ăn cơm, nghe anh ấy nói hai người là bạn học đại học.” Câu nói lập lờ của Đoạn Bạch rất dễ khiến người ta suy diễn linh tinh. Thứ nhất, đây là ám chỉ công khai với Úc Tinh Nhiên rằng cậu ta và Cố Yến Chấp có mối quan hệ thân thiết đến mức cuối tuần cũng gặp mặt. Thứ hai, nếu sau này Úc Tinh Nhiên có thăng chức tăng lương, người ta sẽ liên tưởng ngay đến việc liệu có phải cậu dựa vào mối quan hệ này để có cơ hội hay không. Đoạn Bạch chờ đợi Úc Tinh Nhiên sẽ thẹn quá hóa giận, nhưng... Úc Tinh Nhiên đâu có dễ bị chọc giận như thế. Cả đời này cậu cũng chỉ vấp ngã chỗ Cố Yến Chấp thôi, đó là cậu tự nguyện, coi như tự làm tự chịu. Nhưng không phải ai cũng có thể bắt nạt được cậu. “Anh Yến của anh không nói cho anh biết, tôi và anh ấy không chỉ đơn thuần là quan hệ bạn học sao?” Úc Tinh Nhiên nở nụ cười rạng rỡ, sau khi ném xong quả bom này, cậu bưng ly nước đi về phía phòng nghỉ. Giám đốc, Tổ trưởng Trần: “!!?” “Cái gì thế này!!!?” “Hả!!? Có phải là ý mà tôi đang nghĩ không??” Lông mày Đoạn Bạch nhíu chặt lại thành hình chữ xuyên ( 川 ), nhưng trên mặt vẫn phải cố treo nụ cười giả tạo: “Tôi về bàn bạc lại với các thành viên khác trong tổ đã.” Thế nhưng chẳng ai thèm để ý đến cậu ta, mọi người đều đang bận chú ý đến cái tin động trời này. Đến khi Úc Tinh Nhiên pha xong ly cà phê quay lại, mọi người vẫn đang bàn tán xôn xao. “Tiểu Úc, lời cậu vừa nói là thật sao?” “Giả đấy.” Úc Tinh Nhiên bình thản nhấp một ngụm cà phê. Những người khác: “...” “Cậu không thấy mặt Tổ trưởng Đoạn vừa nãy tái mét luôn.” Úc Tinh Nhiên chớp chớp mắt, vô tội nói: “Ơ? Tôi chỉ thuận miệng nói đùa thôi mà, sao anh ta lại tin là thật nhỉ?” Những người khác: “...”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Văn án Chương 1: Người yêu cũ đủ tư cách phải sống như đã chết… Chương 2: Có lẽ vội vã bảo cháu đi đến nhà tang lễ ký tên... Chương 3: Tôi nhìn thấy Úc Tinh Nhiên! Chương 4: Cậu thật không phải cậu ấm bỏ nhà đi sao... Chương 5: Tổng giám đốc lại là mối tình đầu của tôi. Chương 6: Làm sao để lừa cậu ấy kết hôn với tôi? Chương 7: Anh không thấy rất thú vị sao?... Chương 8: Tôi nên thích cậu ta sao? Chương 9: Anh ta một hai bắt tôi ngồi xe anh ta Chương 10: Úc Tinh Nhiên hiện tại vẫn còn độc thân Chương 11: Theo dõi bạn trai cũ là hành vi y hệt biến thái Chương 12: Chúng ta kết hôn đi Chương 13: Sao thế, tổng giám đốc Cố có sở thích bị cắm sừng à?  Chương 14: Tổng giám đốc Cố, tân hôn vui vẻ Chương 15: Úc Tinh Nhiên gửi cơm trưa cho tôi

Chương 16: Sao anh ta lại tin là thật nhỉ?

Chương 17: Tìm thời gian dọn lên trên ở đi Chương 18: Nếu lỡ ngủ thì ngủ thôi, đều là… Chương 19: Hai đứa con mới đăng ký kết hôn tuần trước, đây là bạn đời của con. Chương 20: Vợ chồng mới cưới, ông nói xem còn làm gì được nữa ạ
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao