Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6: Làm sao để lừa cậu ấy kết hôn với tôi?

Úc Tinh Nhiên mở phần mềm PS (Photoshop). Theo lời các thành viên trong tổ, về cơ bản, tổ E của họ chủ yếu tiếp nhận những dự án không ai cần. Gần đây, bộ phận Thiết kế giành được mấy hợp đồng tốt, các nhóm đều tranh nhau làm, vậy thì không liên quan gì đến tổ của họ. Cậu, một người mới đến, lại càng nhàn rỗi. Úc Tinh Nhiên cảm thấy không có việc gì của mình, cậu đeo tai nghe giả vờ bận rộn. Cậu vẽ một hình tròn, tô màu nó bảy lần. … Cốp cốp. Tiếng vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người, giám đốc lên tiếng động viên: "Tất cả đứng lên chào Tổng giám đốc Cố." Nhân viên bộ phận Thiết kế lần lượt đứng dậy. "Tổng giám đốc Cố chào anh." "Tổng giám đốc Cố chào anh." Ánh mắt Cố Yến Chấp hờ hững lướt qua khuôn mặt họ, không nhìn thấy bóng dáng người quen thuộc. "Đủ hết chưa?" Giám đốc đang định gật đầu, chợt thấy ở một bàn làm việc, lộ ra nửa cái gáy của người nào đó. "Ai kia, sao không đứng lên?" Úc Tinh Nhiên vẫn còn đeo tai nghe. Đồng nghiệp chú ý tới cậu liền gõ gõ bàn, ra hiệu cậu ngẩng đầu. Úc Tinh Nhiên lúc này mới để ý, không nhanh không chậm đứng lên, nhìn về phía vị tổng giám đốc Cố "đẹp trai đến phát hờn" trong truyền thuyết kia. Bốn mắt nhìn nhau. Úc Tinh Nhiên: "..." Úc Tinh Nhiên: ???? Úc Tinh Nhiên: !!!?? Online lẹ, gấp lắm. Đi làm mà bị ảo giác thì có tính là tai nạn lao động không? "Tiểu Úc." Giám đốc gọi cậu một tiếng, đồng thời dùng ánh mắt khuyến khích nhìn Úc Tinh Nhiên, ý bảo cậu nhanh nhẹn chào hỏi tổng giám đốc Cố. Úc Tinh Nhiên rũ mi: "Tổng giám đốc Cố, chào anh." Cố Yến Chấp giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại không hề bình tĩnh. Hai lần trước chỉ là vội vàng lướt qua, chỉ có hôm nay, anh mới thấy rõ dáng vẻ của Úc Tinh Nhiên, thay đổi không nhiều, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thay đổi. Rõ ràng vẫn là gương mặt đó, nhưng dường như trở nên càng thêm rực rỡ, bắt mắt. Trước kia anh đã không có sức chống cự với khuôn mặt này, hôm nay gặp lại suýt chút nữa lại bị cậu lừa gạt. Cố Yến Chấp dời ánh mắt đi, sắc mặt lại càng lạnh lùng. Mấy năm không gặp, cuộc sống của Úc Tinh Nhiên dường như vẫn phóng khoáng, tùy ý, điều đó có thể thấy rõ qua vẻ mặt tươi tắn, khỏe khoắn của cậu. Điều khiến anh bất mãn nhất là: Úc Tinh Nhiên thấy anh chỉ có phản ứng như thế này ư? Hoảng sợ tột độ? Kinh hoảng thất thố? Đều không có. Bình tĩnh như thể không quen biết anh. Cố Yến Chấp mím chặt môi dưới. Anh đã nghĩ đến vô số diễn biến sau cuộc gặp lại, nhưng tuyệt đối không phải là như người xa lạ. Ý định trả thù chợt tan biến. Anh thật sự không nên nghe Thẩm Trình nói bậy, cảm giác hiện tại anh như thằng hề. Giám đốc không nhận ra sự khó chịu sâu thẳm trong lòng Cố Yến Chấp, hài lòng nói với cấp dưới: "Mọi người ngồi xuống đi, làm việc tốt nhé." "Tổng giám đốc Cố, anh có muốn tham quan phòng họp của bộ phận chúng tôi, hoặc..." "Không cần." Giọng Cố Yến Chấp rất lạnh nhạt: "Tôi đến thị sát, không phải đến tham quan." Giám đốc gật đầu cười xuề xòa. Cuối cùng anh ta cũng nhận ra có điều không ổn. Chẳng lẽ có nhân viên nào ngồi chơi bị bắt quả tang? Hay có bộ phận khác đi mách tội? "Vậy tôi dẫn anh xem tình hình công việc của nhân viên nhé?" Thấy Cố Yến Chấp không từ chối, giám đốc càng khẳng định tổng giám đốc Cố đến để nắm thóp. Trong lòng anh ta có chút sốt ruột, hy vọng không ai mắc lỗi. Úc Tinh Nhiên ngồi xuống liền không lại quay đầu nhìn, tiếp tục tô màu cho hình tròn. Vài giây sau. Cậu thò đầu ra hỏi Tiểu C ngồi cạnh: "Các cậu nói tổng giám đốc Cố đẹp trai đến phát hờn, vậy có ảnh chụp không?" Tiểu C: "Cậu quay đầu lại nhìn không được he?" "Tôi mắc bệnh không thể quay đầu." Úc Tinh Nhiên nói bừa. Tiểu C: "..." Tiểu Đại bên cạnh cười, nháy mắt với Úc Tinh Nhiên: "Thế nào? Có phải cậu cũng bị tổng giám đốc Cố của chúng tôi hớp hồn rồi không?" Úc Tinh Nhiên đờ đẫn gật đầu: Đẹp trai đến mức hơi giống bạn trai cũ đã chết của cậu. "Nhìn thì được, công ty nhiều người khen tổng giám đốc đẹp trai lắm, nhưng không ai muốn giao thiệp sâu với tổng giám đốc Cố đâu." Úc Tinh Nhiên tỏ vẻ hiểu rõ: "Quả thật, vốn dĩ đi làm đã thấy chán, lại nhìn thấy khuôn mặt của ông chủ thì càng phiền hơn." Vừa dứt lời, không khí xung quanh đột nhiên im bặt. Đến cả Tiểu C lắm chuyện cũng không tiếp lời. Úc Tinh Nhiên có một dự cảm chẳng lành, nhưng chỉ cần cậu không quay đầu lại thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cậu tiếp tục tô màu cho hình tròn, hoàn toàn mặc kệ hai bóng dáng đầy áp lực phía sau. Rất lâu sau, cậu nghe thấy một giọng nói lạnh băng từ trên đỉnh đầu vọng xuống: "Tô màu khá tốt." Giám đốc lúng túng cười: "Tổng giám đốc Cố, cậu ấy, cậu ấy là nhân viên mới của công ty, tôi chưa kịp sắp xếp công việc cho cậu ấy." Cố Yến Chấp: "Tuyển dụng từ nhà trẻ sao?" Ý ngoài lời là: Chỉ có trẻ mẫu giáo mới chơi trò tô màu. "Chuyện này..." Giám đốc lo lắng đến mức đổ mồ hôi hột. Úc Tinh Nhiên bình chân như vại. Cậu đã tin chắc, cái giọng điệu khắc nghiệt và độc địa này, ngoài Cố Yến Chấp ra thì không thể là ai khác được. Cố Yến Chấp nhìn chằm chằm cậu, là định lấy công trả thù tư sao? Một người lớn như anh ta, lẽ nào lại nhỏ nhen đến vậy? Úc Tinh Nhiên không chọc nổi cũng không trốn được nhưng cậu đã làm gì đâu. Cố Yến Chấp chẳng lẽ dám sa thải cậu ngay trước mặt mọi người sao? Tập đoàn MX lớn như vậy, sa thải người trong thời gian thử việc ít nhất cũng phải bồi thường chứ? Nhưng cũng không trách Úc Tinh Nhiên không nhận ra ở lần đầu tiên được. So với trước đây, Cố Yến Chấp thay đổi khá lớn, lớn nhất chắc là thêm vài phần cứng rắn và trưởng thành của đàn ông. Cũng phải thôi. Lột xác thành tổng giám đốc, anh đâu còn giống như ngày xưa. Giám đốc ở một bên lo lắng không yên, Cố Yến Chấp không nói gì thêm, nhấc chân rời đi. Giám đốc vội vàng đi theo sau. Không khí xung quanh như được hồi sinh lại. "Vừa nãy tôi sợ chết khiếp mà cậu lại chịu được áp lực từ tổng giám đốc Cố." "Úc Tinh Nhiên, cậu mạnh vậy." Úc Tinh Nhiên: "Tôi cũng nghĩ vậy." Lâu ngày gặp lại, đều là người trưởng thành nên dù sao cũng phải giữ thể diện một chút... Mới là lạ. Nếu đổi sang một hoàn cảnh khác, ít nhất Úc Tinh Nhiên cũng phải mắng vài câu, nhưng hiện tại ở địa bàn của người ta, đến cả lên tiếng cũng không được. Điện thoại Úc Tinh Nhiên bị spam tin nhắn liên tục. Cậu uể oải liếc mắc nhìn, tin nhắn đến từ Tống Dã, người bị cậu “cho vào lãnh cung” nãy giờ: 【 Mở cửa cho cha Tống của con】 Sao mày không trả lời tao? 【 Mở cửa cho cha Tống của con】 Không phải mày ngồi chơi bị cấp trên bắt được đấy chứ. 【 Mở cửa cho cha Tống của con】 Không phải đâu xui xẻo đến thế luôn hả? 【 Mở cửa cho cha Tống của con】 Hay cuối tuần đi chùa với tao không. 【 Đây là một giá khác 】 Cút đi. 【 Mở cửa cho cha Tống của con】 Xem bài đăng thôi mà mê mẩn dữ vậy hả? Úc Tinh Nhiên mặt vô cảm, lạnh nhạt gõ chữ: 【 Đây là một giá khác 】 Sao mày không nói với tao tổng giám đốc của MX là Cố Yến Chấp? 【 Mở cửa cho cha Tống của con】 ??? 【 Mở cửa cho cha Tống của con】 Mày nói gì vậy? 【 Mở cửa cho cha Tống của con】 Ảo tưởng trước khi chết của người đi làm à? 【 Mở cửa cho cha Tống của con】 Ồ, tao biết rồi, mày cũng thấy cái bình luận ẩn danh kia à. Cái đó chỉ là đùa thôi, giả đấy, nhìn cái là biết. Úc Tinh Nhiên không trả lời. Vài phút sau, cậu nhận được tin nhắn tiếp theo của Tống Dã: 【 Mở cửa cho cha Tống của con】 Duma duma duma! Tao vừa lên Baidu coi, tổng giám đốc mới, WTF?! Thật sự không phải trùng tên à??? 【 Đây là một giá khác 】 ^_^ Ý mày là đã trùng tên, mà diện mạo cũng trùng luôn hả. 【 Mở cửa cho cha Tống của con】 Duma, vãi chưởng thật! 【 Mở cửa cho cha Tống của con】 Mày vẫn nên đi chùa với tao đi. 【 Mở cửa cho cha Tống của con】 Hai đứa chạm mặt nhau, cậu ta nhận ra mày không? Phản ứng thế nào? Úc Tinh Nhiên không trả lời nữa. Cậu còn lâu mới bình tĩnh như vẻ ngoài, cậu cần thời gian riêng để tiêu hóa. Nửa giờ sau. Úc Tinh Nhiên lại mở khung chat với Tống Dã. Ok, không phải ảo giác. Cố Yến Chấp thật sự là tổng giám đốc Cố của MX! Úc Tinh Nhiên tức giận dùng ống hút chọc vào ly nước. Từ đồng nghiệp, cậu biết Cố Yến Chấp là con trai lớn của Cố Quốc Đống, cũng là người thừa kế MX. Lúc nãy cậu không nên trốn. Đáng lẽ nên xem thử da mặt Cố Yến Chấp rốt cuộc dày đến mức nào? Lúc trước anh ta mặt dày giả vờ đáng thương trước mặt cậu, đã lừa ăn lừa uống mà còn tiện tay lấy về nữa. Thật muốn xuyên không về thời đại học, cậu phải đấm vào mặt Cố Yến Chấp một trận mới đã. Úc Tinh Nhiên bước vào thang máy, nghĩ tới cảnh Cố Yến Chấp thời đại học chạy theo sau lưng cậu, còn cậu thì không thèm để ý tới. Một tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ ảo tưởng của cậu. "Alo." "Alo, anh. Tôi đang ở dưới lầu công ty anh nè, hiện tại là giờ tan ca nên bảo an không cho dừng xe lâu. Anh xuống chưa?" "Đang ở thang máy, đến ngay đây." Hôm nay Úc Tinh Nhiên vẫn cần đi xem nhà, người gọi điện thoại cho cậu chính là người môi giới bất động sản. Ra khỏi thang máy, Úc Tinh Nhiên đi thẳng đến cổng lớn, thấy một chiếc…  Bentley. "Anh, ở đây này." Người môi giới hạ kính xe, vẫy tay với Úc Tinh Nhiên: "Mau lên xe." Úc Tinh Nhiên: "?" Làm môi giới giàu đến vậy hả? Đang giờ tan ca, giọng nói của người môi giới lập tức thu hút không ít ánh nhìn, Úc Tinh Nhiên nhanh nhẹn lên xe. "Xe này của cậu..." "À, xe công ty. Để tiếp đãi khách hàng thì dù sao cũng nên giữ thể diện chút." Úc Tinh Nhiên cười: "Công ty các cậu còn chịu trang bị xe tốt như vậy." "Để tiếp đãi khách hàng lớn chủ yếu mua biệt thự hoặc căn hộ cao cấp, đa số đều là cấp bậc từ vài chục triệu trở lên." Úc Tinh Nhiên: "Tôi đâu phải khách hàng lớn." "Nhưng anh ơi, anh đẹp trai mà, chiếc xe này xứng với anh." Úc Tinh Nhiên phát hiện đối phương còn khá phù hợp với công việc môi giới bất động sản: "Cậu làm môi giới được bao lâu rồi?" "Bốn, năm năm. Anh nhìn trẻ hơn tôi, tôi 27, anh bao nhiêu tuổi?" "25." Làm nghề này, bất kể gặp ai cũng gọi là "anh" hay "chị." Người môi giới cười: "Tôi cảm thấy anh trông không lớn tuổi lắm, ban đầu còn tưởng anh là sinh viên cơ." “Lương bổng của MX hẳn là rất tốt nhỉ? Tôi nghe nói toàn là sinh viên tốt nghiệp trường danh tiếng? Anh là người địa phương ở thành phố A à, có phải là Kinh đại không?" "Không phải." Úc Tinh Nhiên tuy hướng ngoại, nhưng rất ít khi tiết lộ chuyện riêng tư ra ngoài, "Hôm nay dẫn tôi đi xem căn hộ nào? Nói trước, thuê đắt quá thì tôi không kham nổi." "Yên tâm, giá cả tuyệt đối trong tầm mong muốn của anh." Người môi giới nhìn đèn tín hiệu đã chuyển sang màu vàng, đạp phanh. Úc Tinh Nhiên hạ cửa sổ xe, nhìn tòa nhà mới xây đối diện. Trước khi cậu ra nước ngoài, tòa nhà này còn chưa xây xong. Khi đó giá nhà đã trên trời rồi bây giờ chắc chắn cũng không rẻ. Nếu ở đây, lái xe đi làm chỉ khoảng mười phút. Người môi giới rất tinh ý: "Thích tòa nhà này hả? Nếu anh thích, tôi có thể giúp anh hỏi xem có chủ nhà nào cho thuê không?" "Không cần, vừa nhìn đã biết tôi thuê không..." Đèn đỏ bắt đầu đếm ngược. Úc Tinh Nhiên vừa định đóng cửa sổ xe lại, thì thật trùng hợp, cậu lại đối mặt với người trên chiếc xe bên cạnh. Úc Tinh Nhiên: "..." Cố Yến Chấp: "..." Giây tiếp theo, xe khởi động. Úc Tinh Nhiên dứt khoát kéo cửa sổ lên, kiên quyết không quay đầu nhìn sang bên cạnh. Giờ tan tầm, quản anh là ai? Khóe môi Cố Yến Chấp vốn định nhếch lên nụ cười châm chọc, lại bị ép "tạm dừng" giữa chừng. "Tôi vừa thấy Úc Tinh Nhiên." Thẩm Trình nói. "Tôi không mù." Thẩm Trình: "Cậu ấy trông chẳng có chút ý định tìm hiểu về cậu tí nào luôn. Có khi cậu ấy quên cậu mất tiêu rồi." Thẩm Trình: "Cái cậu đẹp trai lái Bentley kia là ai vậy?" Cố Yến Chấp: "Cậu lắm lời quá." "Cậu đẹp trai kia ăn mặc khá bình thường, không ngờ có thể lái Bentley." "Úc Tinh Nhiên sẽ không bị lừa chứ? Tưởng người kia là phú nhị đại, chứ nhìn giả giả như nào ấy, giống loại thiếu gia giả keo kiệt, ăn cơm còn muốn người ta chia bill." "Xem ra ông trời cũng không đành lòng, muốn trả thù Úc Tinh Nhiên thay cậu. Hiện tại cậu đã biến thành người lãnh đạo trực tiếp của cậu ấy. Liệu cậu ấy có hối hận vì lúc trước đã rời bỏ cậu không?" "Không đâu." Thẩm Trình kinh ngạc nhìn anh: "Sao lại quyết đoán vậy? Chẳng biết chừng cậu ấy chỉ là chê nghèo yêu giàu..." Cố Yến Chấp không giải thích. Anh vẫn còn nhớ câu Úc Tinh Nhiên nói lúc chiều: "Vốn dĩ đi làm đã thấy chán, lại nhìn thấy khuôn mặt của ông chủ thì càng phiền hơn." Cố Yến Chấp hiểu thân phận khác nhau thì lập trường khác nhau. Anh cũng không đứng ở lập trường của đối phương để suy xét, bởi vì không ai có thể thật sự làm được việc trao đổi lập trường. Cũng chỉ có tiền lương và tiền thưởng là thứ khiến nhân viên tâm phục khẩu phục nhất. Chỉ cần trả đủ nhiều, dù nhân viên ngoài miệng có mắng công ty, mắng lãnh đạo, nhưng vẫn rất thành thật giành việc để làm. Nhưng Cố Yến Chấp lại cảm thấy, Úc Tinh Nhiên không thuộc về dạng nhân viên anh nhận thức. Nhà họ Úc không phải là gia tộc hào môn, nhưng cũng đủ để Úc Tinh Nhiên sống cả đời vô ưu. Chỉ cần Úc Tinh Nhiên muốn, cậu thậm chí có thể như mấy năm trước, tùy thời rút lui và rời đi. Cố Yến Chấp hơi thất thần. Thẩm Trình từ biểu cảm của anh nhận ra một tí bất thường. Anh ta biết, tình cảm Cố Yến Chấp dành cho Úc Tinh Nhiên rất phức tạp. Yêu hay không thì khó nói, nhưng tuyệt đối là vẫn còn vấn vương. "Đều là anh em, không có gì phải giấu, cậu thật sự không nghĩ đến việc trả thù cậu ấy sao? Dù chỉ là trong thoáng chốc?" "Có nghĩ đến." Thẩm Trình nhướn mày. Cố Yến Chấp sẽ không nói hết mọi thứ ra ngoài, đôi khi Thẩm Trình cảm thấy anh kìm nén quá mức, cảm xúc đều bị dồn nén xuống đáy lòng. Anh ta và Cố Yến Chấp là bạn từ nhỏ. Hồi nhỏ Cố Yến Chấp bị quản lý rất nghiêm, anh có một người mẹ ám ảnh và tính kiểm soát cực mạnh. Không chỉ việc kết bạn bị hạn chế, ngay cả ăn uống cũng phải theo lịch trình. Đúng giờ ăn cơm thì có thể hiểu, nhưng đúng giờ uống nước, đi vệ sinh thì hơi biến thái. Đến cấp ba, Cố Yến Chấp như thay đổi thành một người khác, từ "con nhà người ta" biến thành "thiếu niên nổi loạn". Nhưng Thẩm Trình cho rằng, khoảng thời gian đó là lúc Cố Yến Chấp thư giãn nhất trong đời, chỉ là nổi loạn đến mức ngay cả anh ta cũng có chút sợ hãi. Sau đó... Cố Yến Chấp không còn nổi loạn, giống như một con công chỉ biết xòe đuôi làm cảnh, cả ngày vây quanh Úc Tinh Nhiên. Không lâu sau, anh ta nghe tin Úc Tinh Nhiên ra nước ngoài. Còn Cố Yến Chấp giống như một đoàn tàu bị kéo lại quỹ đạo, trở về bộ dạng ban đầu. "Hiện tại cậu còn nghĩ đến chuyện đó không?" Thẩm Trình khuyên bảo: "Người trưởng thành sẽ kiềm chế cảm xúc, nhưng kiềm chế chứ không phải đè nén. Quá mức xem nhẹ cảm xúc của bản thân sẽ khiến cậu trở nên biến thái đấy." "Tôi thật sự sợ sau này cậu kiểm soát không được rồi biến thành kẻ phạm pháp lắm. Chi bằng thẳng thắn trả thù đi. Dù sao Úc Tinh Nhiên cũng không phải người có tính cách hiền lành, cậu trả thù cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ không bỏ qua cho cậu đâu." Cố Yến Chấp: "..." Cố Yến Chấp: "Trả thù thế nào?" Thẩm Trình vốn dĩ chỉ thuận miệng nói. Với biểu hiện nghiêm khắc kiềm chế của Cố Yến Chấp hiện tại, anh ta còn nghĩ Cố Yến Chấp sẽ không làm những chuyện không liên quan đến công việc. "Cậu hỏi nghiêm túc hả? Thế thì phải xem cậu muốn trả thù thế nào. Muốn làm cậu ấy tức giận đến giậm chân, hay muốn cậu ấy sống không yên, hay là..." Khuôn mặt lạnh nhạt muôn thuở của Cố Yến Chấp, cuối cùng cũng có một chút... Ngượng ngùng, e lệ? Thẩm Trình: ??!? Thẩm Trình cảm thấy anh ta nhất định bị hoa mắt, nhưng đột nhiên nghe giọng nói trầm thấp của Cố Yến Chấp vang lên: "Làm sao để lừa cậu ấy kết hôn với tôi?" Thẩm Trình: "?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!