Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: Tôi nên thích cậu ta sao?

“Làm sao tôi biết được, tôi chỉ là thư ký thôi mà." Thư ký Hứa lấy gương nhỏ mang theo trong túi ra, dặm lại son môi: "Hôm qua tôi xem cuốn tiểu thuyết kia thấy người ta viết thế." Thư ký Lâm: Thật dư thừa khi hỏi câu này. "Tuy nhiên, với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm của tôi… " Giọng thư ký Hứa khựng lại: "Tổng giám đốc Cố tích cực như vậy tuyệt đối có vấn đề." Thư ký Lâm: "Nói như không nói." Thư ký Hứa hừ nhẹ một tiếng: "Khi cần người ta thì gọi người ta là thư ký Hứa bé nhỏ đồ đó, lúc không cần thì chê người ta phiền." Thư ký Lâm nổi da gà: "Tôi không có gọi cô là bé này bé nọ đâu nhé." "Tổng giám đốc Cố lên rồi, mọi người đừng luyên thuyên nữa." Thư ký Đổng đi tới: "Thư ký Hứa, hôm nay cô làm ký lục cuộc họp." Thư ký Hứa: "Vâng~." Vừa dứt lời, tổng giám đốc Cố cùng với các giám đốc bộ phận đi theo sau, một đám người bước vào phòng họp. "Tôi vừa thấy tổng giám đốc Cố." "Sao tổng giám đốc Cố lại đến tầng chúng ta?" "Không biết nữa, nhưng mà tầng lầu chúng ta có bộ phận Thị trường, tôi nghe nói..." Tai Úc Tinh Nhiên lập tức dựng thẳng lên, đây là âm thanh của drama. "Trưởng nhóm nhóm nào đó bên Thị trường hình như có quen biết với tổng giám đốc Cố, tôi từng thấy người đó xuống từ xe tổng giám đốc." Úc Tinh Nhiên: Quen biết? "Tên gì?" Úc Tinh Nhiên hỏi. "Không nhớ rõ, Tinh Nhiên cũng tò mò mấy chuyện như vậy sao." Úc Tinh Nhiên cong khóe mắt: "Hóng chuyện là bản năng của con người mà." "Tên Đoạn Bạch thì phải." Úc Tinh Nhiên cẩn thận hồi tưởng, trong vòng bạn bè trước kia của Cố Yến Chấp không có cái tên này, vậy đây là người quen biết sau này. "Nhỏ hơn tổng giám đốc Cố hai ba tuổi, hình như là một người rất giỏi, có lẽ tổng giám đốc Cố thưởng thức tài năng chăng." "Không không không. Tài năng thì cũng phải cấp bậc giám đốc trở lên. Dù cậu ta có ưu tú đến mức nào thì hiện tại cũng chỉ là trưởng nhóm nhỏ thôi, kinh nghiệm làm việc cũng không nhiều lắm. Tuyệt đối là có quan hệ cá nhân." "Hơn nữa, chưa thấy quản lý cấp cao nào lên xe tổng giám đốc Cố bao giờ, trưởng nhóm thì càng không đủ tư cách. Khẳng định là có quan hệ khác." "Đoạn Bạch mi thanh mục tú, lớn lên khá xinh đẹp, chắc không phải là..." "Đừng nói bậy, cẩn thận bị nghe thấy." Các đồng nghiệp người một câu, tôi một câu, suy nghĩ của Úc Tinh Nhiên đã bay xa. Xem ra tin tức của Tống Dã không chuẩn. Cố Yến Chấp không hoàn toàn độc thân. Là tổng giám đốc công ty đương nhiên anh phải giữ mình trong sạch, bằng không sẽ ảnh hưởng đến hình tượng công ty. Nhưng ngầm thế nào thì chưa chắc. Tên chó Cố Yến Chấp trước kia đã mê chơi, bây giờ khẳng định còn ăn chơi hơn bất cứ ai. Ha, đàn ông. … Giữa trưa Úc Tinh Nhiên cùng mấy đồng nghiệp đi căn tin ăn cơm, thấy Đoạn Bạch ở quán cà phê. "Nhìn lẹ, người đó là Đoạn Bạch, chắc cậu chưa thấy cậu ta bao giờ." Tiểu C kéo Úc Tinh Nhiên nhìn ra phía cửa sổ. "Tôi còn nghe được một bí mật, gia thế Đoạn Bạch khá lớn, người lớn trong nhà quen biết tổng giám đốc Cố. Còn vì sao tới đây thì chắc cậu đoán được rồi chứ?" Tiểu Đại cũng gia nhập vào câu chuyện phiếm này: "Cho nên cậu ta là..." "Suỵt! Hiểu ngầm thôi đừng nói ra." Tiểu C lập tức làm động tác cấm ngôn, sợ lời Tiểu Đại bị người khác nghe thấy. "Đoạn Bạch tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng có Tiểu Úc cạnh chúng ta đây, tôi lại miễn nhiễm với kiểu đẹp trai bình thường như Đoạn Bạch rồi." "Đoạn Bạch không bình thường đâu, cậu ta vừa vào công ty còn có không ít phụ nữ theo đuổi. Ngay cả tổng giám đốc Thẩm còn muốn chiêu mộ Đoạn Bạch đi giới giải trí phát triển, chỉ là Đoạn Bạch không có hứng thú làm minh tinh." "Nói đến tổng giám đốc Thẩm, anh ta vừa thấy trai xinh gái đẹp là luôn muốn cạy góc tường. Mấy người có diện mạo không tệ trong công ty chúng ta đều từng bị tổng giám đốc Thẩm nhớ thương. Với diện mạo của Tinh Nhiên... lẽ nào lại không bị tổng giám đốc Thẩm chú ý tới? Không thể nào." Úc Tinh Nhiên: "Tổng giám đốc Thẩm mà mọi người nhắc đến là ai vậy?" "Thẩm Trình, tổng giám đốc mới của công ty giải trí Quang Minh. Đúng là anh ta. Thời cấp ba, mối quan hệ giữa cậu và Thẩm Trình vẫn khá ổn. Tốt hơn mức bạn học bình thường, nhưng chưa đến mức bạn bè thân thiết. Sau này Thẩm Trình ra nước ngoài du học, Úc Tinh Nhiên và Cố Yến Chấp yêu nhau ở đại học. Do lệch múi giờ, Thẩm Trình nhiều lần gọi điện thoại không đúng lúc tí nào, toàn vào thời điểm hai người đang tận hưởng cuộc sống về đêm. Có một lần, Cố Yến Chấp vô tình nhấn từ chối thành nghe máy, Thẩm Trình trở tay không kịp nghe thấy một câu: "Sướng không? Thích tư thế này không?" Hành động ấy khiến Thẩm Trình vốn ngây thơ, sợ hãi tới mức líu lưỡi, cúp máy ngay tại chỗ. Ngày hôm sau, anh ta lại mặt dày gọi tới, muốn thăm dò chuyện gì đó. Tuy nhiên lúc đó họ ngầm hiểu không công khai. Cố Yến Chấp chỉ nói cho Thẩm Trình biết mình đang yêu đương, không nói là yêu ai. Thẩm Trình vì muốn thăm dò đối tượng của Cố Yến Chấp là ai, còn gọi điện thoại tới chỗ cậu. "Chẳng có tình nghĩa anh em gì hết, tôi biết mật mã nhà cậu ta, Tinh Nhiên, tối nay giúp tôi đi thám thính thử xem. Tôi muốn coi coi là con tiểu yêu tinh nào khiến anh ta thần hồn điên đảo." Úc Tinh Nhiên đương nhiên từ chối. Cậu không thể tự dâng mình ra được. … Tiểu C và Tiểu Đại hai người vẫn tiếp tục thảo luận về chủ đề đó, Úc Tinh Nhiên ngước mắt, lại thấy Đoạn Bạch đi về phía cậu. "Chào buổi trưa." Đoạn Bạch cười tủm tỉm chào hỏi họ. "Chào buổi trưa." Tiểu C và Tiểu Đại ngây người một lát, hai người nhìn nhau đầy nghi hoặc. Ngoài giờ làm việc thì Bộ phận thị trường và bộ phận Thiết kế hầu như không giao tiếp với nhau. Đây là lần đầu tiên họ chính thức chào hỏi nhau ngoài công việc. "Vị này chắc là nhân viên mới? Trước kia chưa thấy, chào cậu, tôi tên Đoạn Bạch." Úc Tinh Nhiên: "Úc Tinh Nhiên." "Khuyên tai của cậu mua ở đâu đẹp vậy." Đoạn Bạch tỏ ý thân thiện. "Một thương hiệu nhỏ ở nước ngoài thôi." Úc Tinh Nhiên nói. "Vậy sao, tiếc quá, tôi cũng muốn mua cùng kiểu. Nhưng mà có khi đeo lên tai tôi chưa chắc đã đẹp, da cậu trắng, chiếc khuyên tai này rất hợp với cậu." "Cảm ơn." Đoạn Bạch còn muốn nói gì đó, phục vụ đã gọi Úc Tinh Nhiên đến lấy cà phê: "Xin lỗi." Úc Tinh Nhiên đứng dậy đi lấy cà phê, lấy xong trực tiếp đi ra ngoài, Tiểu Đại và Tiểu C liếc nhau. "Chúng tôi đi trước, tạm biệt cậu." Tiểu Đại nói xong, lập tức ra hiệu Tiểu C đi theo. "Tinh Nhiên, cậu không thích Đoạn Bạch sao?" Úc Tinh Nhiên có tính cách khá cởi mở, ai chủ động tỏ ý thiện chí thì cậu đều đáp lại một cách tôn trọng. Nhưng vừa rồi Úc Tinh Nhiên tuy trả lời đầy đủ, thái độ lại cực kỳ hời hợt. "Tôi nên thích cậu ta sao?" Úc Tinh Nhiên hỏi lại. "Cũng đúng, vốn dĩ cũng không quen biết, cũng không giao tiếp. Kệ đi, cũng không quan trọng mấy." Tiểu C suy tư gật đầu. "Không đúng." Ánh mắt Tiểu Đại lộ ra chút sắc bén: "Tinh Nhiên chưa bao giờ làm mất lòng ai, ít nhất trong khoảng thời gian vào làm này là thế." Tiểu C lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh: "Đúng đúng đúng, tôi không sai mà, không khí vừa nãy có chút kỳ quái." Úc Tinh Nhiên: "Mọi người tuổi chó hay gì mà nhạy cảm dữ vậy?" Tiểu Đại cười thẹn thùng: "Sao cậu biết tôi tuổi chó." Úc Tinh Nhiên: "..." "Đừng nhìn tôi, tôi không tuổi chó." Tiểu C vội vàng nói. Úc Tinh Nhiên: "..." … Buổi chiều. Úc Tinh Nhiên được sắp xếp công việc, xem như làm trợ lý cho các thành viên khác trong nhóm E, dù thế cậu cũng là người nhàn rỗi nhất. Cho nên, khi giám đốc đến, Úc Tinh Nhiên nghiễm nhiên trở thành chân chạy vặt lên tầng cao nhất. "Tiểu Úc, phiền cậu đưa cái này lên tầng cao nhất cho thư ký Lâm." Úc Tinh Nhiên không biết đó là tài liệu gì, dù sao cậu chỉ là chân chạy vặt vô tri, giám đốc nhắc cậu: "Phải đến chỗ Tiểu Lâm lấy thẻ thang máy trước." Tầng cao nhất là văn phòng của tổng giám đốc, không phải ai cũng có thể tùy tiện lên. Nhân viên tầng cao nhất có thể dùng thẻ nhân viên để quẹt thang máy, nhưng thẻ của nhân viên khác thì không được. Úc Tinh Nhiên nhận thẻ thang máy, đi thẳng lên tầng cao nhất. "Cảm ơn, phiền cậu rồi." Thư ký Lâm nhận lấy mấy phần tài liệu. Anh ta không hỏi tên Úc Tinh Nhiên, nhưng về việc tổng giám đốc Cố đến bộ phận Thiết kế cố ý an ủi nhân viên nào đó, anh ta cũng nghe nói. Hơn nữa, anh ta nhận ra Úc Tinh Nhiên chính là người ăn cơm với người đàn ông giống như bán bảo hiểm hôm đó. Anh ta không nhịn được nhìn Úc Tinh Nhiên thêm vài lần. Không biết Úc Tinh Nhiên đã chọc tổng giám đốc Cố thế nào để phải nhận sự an ủi đặc biệt đó. Thư ký Lâm đi theo tổng giám đốc Cố nhiều năm, ai cũng biết tính tình Tổng giám đốc Cố không tốt, nhưng không đến mức vì một chút việc nhỏ mà chấp nhặt. Anh ta kinh ngạc không biết Úc Tinh Nhiên đã đâm đầu vào chỗ chết như thế nào. Nhưng nghe nói đối phương không hoảng hốt tí nào, dùng cái gáy của mình để chống đỡ uy áp từ tổng giám đốc Cố. Quả thật là một dũng sĩ. Úc Tinh Nhiên giả vờ như không thấy ánh mắt của thư ký Lâm, nở một nụ cười chuyên nghiệp: "Vậy tôi xin phép xuống trước." Thư ký Lâm gật đầu, Úc Tinh Nhiên đi ra ngoài. "Tinh Nhiên." Bước chân Úc Tinh Nhiên không dừng lại, cũng không hề giảm tốc độ, không nhanh không chậm đi về phía thang máy. "Tinh Nhiên." Người phía sau bước nhanh hơn, đuổi kịp bước chân Úc Tinh Nhiên: "Tinh Nhiên, sao cậu cũng lên đây?" "Chạy việc." Úc Tinh Nhiên trả lời ngắn gọn, không có ý muốn nói chuyện với Đoạn Bạch. "À, tôi lên tìm anh Yến… à, chính là tổng giám đốc Cố." Úc Tinh Nhiên: "Ừ." "Vì sao cậu lạnh lùng với tôi thế?" Đoạn Bạch lộ ra vẻ mặt tổn thương, cậu ta nói: "Cậu đẹp trai nên tôi muốn làm bạn với cậu. Tôi mê người đẹp lắm.” Úc Tinh Nhiên: "Ngại quá, vị trí bạn thân của tôi đã khóa rồi." Đoạn Bạch: "..." "Có phải cậu ghét tôi không? Hay dotôi nghĩ nhiều?" Đoạn Bạch trưng ra khuôn mặt ngây thơ vô tội hỏi. "Nghĩ nhiều hay không tôi không biết, nhưng cậu rảnh lắm ha." Úc Tinh Nhiên lấy điện thoại ra, từ chối giao tiếp, cậu lướt điện thoại trong lúc chờ thang máy. Đoạn Bạch: "Chúng ta làm việc ở cùng tầng lầu, sau này có thể thường xuyên hẹn ăn cơm." … Leng keng. Úc Tinh Nhiên ngẩng đầu. Cậu không định phản ứng Đoạn Bạch, chỉ muốn xem thang máy đã tới chưa, lại thấy thang máy chuyên dụng bên cạnh mở cửa. Một đôi giày da đen lọt vào mắt cậu. Chủ nhân đôi giày da sải bước dài từ thang máy ra, không ai khác, chính là Cố Yến Chấp. Dường như không nghĩ Úc Tinh Nhiên sẽ lên đây, khuôn mặt hờ hững của Cố Yến Chấp có một chút cảm xúc dao động, nhưng chỉ thoáng qua. Giây tiếp theo, thang máy lại vang lên tiếng leng keng. Là thang máy nhân viên, Úc Tinh Nhiên không chào hỏi, giả vờ không nhìn thấy anh, nhanh chóng bước vào thang máy sau đó nhấn nút tầng lầu. Trước khi cửa đóng, cậu nghe thấy giọng Đoạn Bạch: "Anh Yến, anh mới đi đâu vậy?" Sau khi cửa thang máy đóng lại, Cố Yến Chấp thu lại ánh mắt, khôi phục vẻ lạnh lùng, "Chuyện gì?" "Bố tôi nói buổi tối muốn hẹn anh..." "Không rảnh." Cố Yến Chấp cắt ngang lời cậu ta, quay người định đi. Đoạn Bạch lại lập tức gọi anh lại. "Anh Yến, Tinh Nhiên vừa thêm bạn bè với tôi." Đoạn Bạch dứt lời, như thể chẳng hay biết gì, lại nói thêm một câu, "Chính là nhân viên vừa đứng cạnh tôi đó, cậu ấy ở bộ phận Thiết kế." "Chúng tôi hẹn cuối tuần đi ăn cơm. Có thể quen đồng nghiệp mới thật vui vẻ, anh Yến có muốn đi cùng không?" "Không đi." Sắc mặt Cố Yến Chấp vốn dĩ đã âm trầm vì bị Úc Tinh Nhiên bỏ qua, giờ lại càng tối sầm hơn. Không có người đi cùng thì Úc Tinh Nhiên không tự ăn cơm được à? Mỗi ngày đổi một người đàn ông, cậu cảm thấy rất tự hào về chuyện đó sao? "Anh Yến." Đoạn Bạch không biết vì sao sắc mặt Cố Yến Chấp lại càng khó coi hơn, cậu ta nhấc chân đi theo. "Tôi..." Cố Yến Chấp vốn không muốn để ý đến cậu ta, nhưng thấy Đoạn Bạch thì anh đột nhiên nhớ tới một chuyện. Anh dừng bước, ngước mắt nhìn Đoạn Bạch: "Ai cho cậu thẻ thang máy?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!