Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đợi đến khi tôi tắm dưới sông về. Bùi Tịch Phong đang sa sầm mặt ngồi trên ngưỡng cửa, chốc chốc lại dùng tay gãi người. Ban đêm có muỗi, trên cánh tay và bắp chân cậu ta đã xuất hiện không ít vết muỗi đốt. Chúng hiện lên vô cùng nổi bật trên làn da trắng trẻo ấy. Thấy tôi xuất hiện, cậu ta lên mặt sai bảo: "Tôi ngủ ở đâu?" Nhà chỉ có hai phòng có thể ngủ được, một phòng là của bà, tôi và em trai ngủ phòng còn lại. Nên lúc này Bùi Tịch Phong chỉ có thể ngủ cùng tôi. Mới đầu cậu ta không chịu, mặt mày căng thẳng: "Hai thằng đàn ông ngủ chung với nhau, kỳ cục quá đi mất." Tôi không phản bác, nhưng trong lòng chẳng thấy có gì không ổn. Dẫu sao trước khi cậu ta đến, tôi và em trai vẫn ngủ chung một giường, vì chúng tôi không có tiền mua giường mới. Nhưng đúng lúc tôi cũng chẳng muốn ngủ dưới ống kính máy quay, bèn nhường giường cho cậu ta, ra sân trải chiếu nằm dưới đất. Trăng đêm rất sáng, dãy núi trùng điệp xung quanh giống như những con quái thú khổng lồ lặng lẽ quan sát ngôi nhà này. Gió núi rít gào xuyên qua cửa sổ, phát ra những tiếng u u trầm đục, thi thoảng còn kèm theo tiếng kêu của những loài động vật không tên. Tôi đã thấy nhiều và nghe quen rồi, nhưng đối với kẻ từ thành phố lớn đến như Bùi Tịch Phong thì lại có vẻ xa lạ. Khi cậu ta cố tỏ ra bình tĩnh, đứng trong nhà dưới ánh đèn gọi tôi: "Cái người kia ơi, anh vào đây ngủ đi. Không thì lúc chương trình phát sóng, người ta lại bảo tôi bắt nạt anh." Tôi không vạch trần nỗi sợ của cậu ta mà đứng dậy đi theo cậu ta vào phòng. Máy quay trong phòng đã được phủ khăn lên, tôi thấy thoải mái hơn đôi chút. Một chiếc giường hẹp, miễn cưỡng có thể chứa được hai người đàn ông trưởng thành. Màn tuyn trắng buông xuống, ngăn cách ra một không gian mờ ảo, ngay cả hơi thở cũng tự động trở nên nhẹ nhàng hơn. Cậu ta nằm sát tường, còn tôi dán sát mép giường, hai người cố gắng phân định ra một ranh giới ở giữa. Chiếc quạt điện vốn đang chạy bỗng phát ra tiếng động lạ rồi dừng hẳn. Mất điện rồi, cái nóng bắt đầu lan tỏa. Mùa hè cung ứng điện không đủ, mất điện là chuyện cơm bữa. Tôi đứng dậy vén màn, Bùi Tịch Phong sốt sắng hỏi: "Anh đi đâu đấy?" "Mất điện rồi, tôi đi lấy quạt nan." Cậu ta "ồ" một tiếng, không hỏi thêm nữa. Tôi cầm quạt quay lại nằm xuống, mắt nhìn chằm chằm vào trần màn phía trên. Cổ tay cử động, chiếc quạt nan tạo ra những luồng gió nhẹ, mang đến chút mát mẻ. Bùi Tịch Phong âm thầm nhích về phía tôi, cố gắng hóng thêm chút gió. Dư quang của tôi thu hết vào mắt, lẳng lặng tăng thêm lực quạt. Cho đến khi người bên cạnh phát ra tiếng ngáy nhẹ, tôi mới nghiêng đầu sang. Tư thế ngủ của cậu ta rất phóng khoáng, gấu áo không biết từ lúc nào đã bị xô lệch cuộn lên, lộ ra một đoạn thắt lưng, rất trắng. Giống như một con mèo kiêu kỳ, chỉ khi ngủ say mới không chút phòng bị mà phơi bụng cho người ta sờ. Nhưng tôi không sờ, mà dùng khăn gối che đi đoạn trắng trẻo ấy. ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!