Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Hôm sau là ngày đi chợ phiên, vết thương ở chân của Bùi Tịch Phong vẫn chưa khỏi hẳn. Vốn dĩ muốn để cậu ta cứ ở nhà thôi, nhưng cậu ta nhất quyết đòi đi theo bằng được. Có lẽ vì đã hôn nhau rồi, dẫn đến việc tôi cũng không thể sa sầm mặt mũi trước máy quay mà từ chối cậu ta. Đành phải gánh đòn gánh, vừa đi vừa dừng để đợi Bùi Tịch Phong đang chống một cái gậy. Đến khi chúng tôi tới chợ thì người đã rất đông rồi. Tổ chương trình không theo sát quay phim mà dựng máy ở cách đó không xa. Tôi tìm một chỗ trống dưới bóng râm đặt đòn gánh xuống, lau sạch cái bệ đá bên cạnh cho Bùi Tịch Phong ngồi. Mặt cậu ta nóng đến đỏ bừng, hơi thở cũng có chút dồn dập. Hôm nay xem chừng nhiệt độ sẽ rất cao, định bụng lát nữa bán xong đồ thật nhanh, mua cho cậu ta một que kem rồi về nhà trước buổi trưa, kẻo cậu ta bị say nắng. Nhưng tôi vừa mới bày đồ ra bán, bác Trương đã quẩy hai sọt rau đặt trước sạp hàng của tôi, ngang ngược ra lệnh: "Chỗ này là của tôi, cậu mau dọn đi chỗ khác." Chỗ ngồi ở chợ không có quyền sở hữu cố định, ai đến trước thì ngồi trước. Bác Trương này vốn nổi tiếng vô lý, lại thấy tôi là người nhỏ tuổi nhất, không có ai dựa dẫm, nên thường xuyên cướp chỗ của tôi. Nếu là bình thường, tôi có lẽ sẽ nghĩ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện mà nhường cho ông ấy. Nhưng hôm nay tôi không muốn nhường chút nào. Ở chợ chỉ còn mỗi chỗ này là có bóng râm che nắng thôi. "Tôi đến trước, không nhường." Bác Trương không ngờ tôi lại từ chối, vươn tay định cầm đòn gánh của tôi. Một cái gậy "chát" một tiếng đập vào mu bàn tay ông ấy, ông ấy đau đến mức kêu "ối" một tiếng. Chủ nhân của cái gậy là Bùi Tịch Phong đang ngồi trên bệ đá, hếch cằm lên, lạnh giọng nói: "Anh ấy đã bảo là không nhường, ông điếc à?" Những người khác ở chợ nghe thấy động tĩnh đều nhìn qua. Bác Trương thẹn quá hóa giận, định ra tay với Bùi Tịch Phong: "Thằng nhóc con, mày là ai mà dám đánh tao?" Tôi đứng chắn trước mặt Bùi Tịch Phong đối đầu với bác Trương. Tôi đã trưởng thành, cộng thêm ưu thế về chiều cao, không còn là đứa trẻ ai cũng có thể tới giẫm một cái như trước nữa. Bác Trương sững người lại, khí thế yếu hẳn đi, nhưng miệng vẫn không buông tha: "Giới trẻ bây giờ, chẳng có chút lương tâm kính lão đắc thọ gì cả." Bùi Tịch Phong nghiêng đầu vặn lại: "Là do ông già mà chẳng ra dáng người lớn." Bác Trương vừa đi vừa chửi bới. Người qua kẻ lại, tiếng rao hàng vang lên không ngớt. Chỉ riêng cái sạp nhỏ của hai chúng tôi là lấy lại được sự bình yên. Tôi không giỏi nói chuyện, Bùi Tịch Phong chống gậy, đứng cũng chẳng ra dáng đứng, cứ thế rướn cổ lên rao hàng. Nhân viên công tác của tổ chương trình như phát hiện ra vùng đất mới, mấy cái ống kính đều chĩa hết về phía cậu ta. Dẫu sao thì, cảnh tượng đại thiếu gia thành phố rao bán ở chợ quê vẫn là điều khá hiếm thấy. Bùi Tịch Phong đẹp trai, cậu ta vừa rao một cái là thực sự có người tiến lại mua. Rồi tiếng lành đồn xa, tốc độ bán sạch còn nhanh hơn dự kiến. Bán xong đồ, nhường chỗ lại, tôi thu dọn sọt, đếm số tiền giấy trong tay, bảo Bùi Tịch Phong đợi ở gốc cây trước cổng chợ. Tôi đi ra cửa hàng tạp hóa mua một que kem, lại mua thêm một quả dưa hấu mà bà nội thích ăn. Lúc quay lại, tôi nhìn về hướng Bùi Tịch Phong một cái. Cậu ta đang mặc cái áo thun cũ của tôi, nheo mắt lười biếng tựa vào thân cây. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống những đốm sáng lung linh, cậu ta đột nhiên mở mắt ra, nở một nụ cười nhẹ với tôi. Một khung cảnh rất đỗi bình thường, nhưng lại khiến tim tôi lỡ nhịp. Tôi rảo bước đi tới đưa que kem cho cậu ta, bỏ dưa hấu vào sọt, quẩy lên vai quay người đi thẳng. Cậu ta vừa lầm bầm vừa đuổi theo phía sau: "Anh không ăn à?" Thấy tôi không thèm để ý, cậu ta lại như nghĩ ra điều gì đó, cười nói: "Tôi biết rồi, anh muốn ăn chung một que với tôi chứ gì." May mà tổ chương trình đã quay đủ tư liệu cần thiết ở chợ, trên đường về không đeo micro đi theo chúng tôi. Cho nên không ai nghe thấy câu nói đầy ám muội này của cậu ta. Tôi lườm cậu ta một cái, cậu ta cắn một miếng kem để trong miệng cho tan ra, rồi cứ thế dí que kem sát miệng tôi. Tôi liếc nhìn nhân viên công tác đang đi phía trước, lắc đầu. Bùi Tịch Phong giở trò ăn vạ: "Anh không ăn thì tôi cũng không ăn nữa." Đúng là bộ dạng "heo chết không sợ nước sôi". Tôi đành phải ghé sát qua cắn một miếng, còn chưa kịp nuốt xuống, Bùi Tịch Phong đã cười khẽ nói: "Cái này có tính là hôn gián tiếp không?" Trời đất tối sầm, tôi thực sự muốn phun miếng kem vào mặt cậu ta cho rồi. Kẻ gây chuyện lại chẳng hề hay biết, trái lại còn đưa tay khẽ giật giật gấu áo tôi: "Tôi giúp rao bán đồ, không có phần thưởng gì à?" Thần kinh tôi căng như dây đàn, chỉ sợ nhân viên công tác chú ý đến động tác nhỏ của cậu ta, bèn trả lời lấy lệ: "Chẳng phải đã mua kem rồi sao?" Bùi Tịch Phong không hài lòng: "Tôi không cần cái này, tôi cần phần thưởng khác cơ." "Cái gì?" Trong mắt cậu ta đầy ý cười: "Sau khi về nhà, tôi muốn hôn anh." Nhân viên công tác đi phía trước thấy hai chúng tôi không đuổi kịp, đúng lúc quay đầu nhìn lại. Tôi vội vàng kéo giãn khoảng cách với Bùi Tịch Phong, lại sợ cậu ta sẽ tiếp tục làm loạn, thế là thấp giọng ném lại một câu: "Về nhà rồi nói." Bùi Tịch Phong thong thả đi theo phía sau, giọng điệu mang theo sự thản nhiên ung dung: "Anh căng thẳng quá rồi đấy, cho dù lúc nãy họ có nhìn thấy thì cũng không nghĩ nhiều đâu." Cậu ta nói thực ra không sai, nhân viên công tác không nghe được chúng tôi đang nói gì, chỉ cảm thấy vừa rồi hai chúng tôi là đang tương tác bình thường thôi. Nhưng ngặt nỗi tôi thực sự quá chột dạ. Kể từ khi Bùi Tịch Phong đâm thủng tờ giấy đó vào tối qua, khiến mối quan hệ giữa hai chúng tôi không bao giờ trở lại sự đơn thuần như trước được nữa, tôi đã trở nên "thảo mộc giai binh", chỉ sợ người bên cạnh phát hiện ra điều bất thường. "Hữu kinh vô hiểm" trở về nhà, mồ hôi đầm đìa, tôi đặt đồ xuống là đi ra sông tắm ngay. Đợi tôi tắm xong quay về, lại chẳng thấy bóng dáng Bùi Tịch Phong đâu. Tôi cũng không nghĩ nhiều, định bụng vào phòng thay bộ quần áo, vừa mới đóng cửa lại đã bị ai đó nắm cổ tay ép vào tường. Một bàn tay thuận thế bịt miệng tôi lại, tiếng kêu kinh ngạc của tôi không phát ra được. Thân nhiệt của thiếu niên áp tới, đôi mắt cười cong cong nhìn tôi. Tóc cậu ta ướt sũng, xem chừng cũng vừa mới tắm xong, trên người là mùi xà phòng y hệt như tôi. Tôi liếc nhìn vị trí của máy quay. Cậu ta cũng coi như thông minh, biết tìm một chỗ mà máy quay không chụp tới được. Tuy vừa mới tắm xong chưa kịp đeo micro, nhưng nhân viên công tác đang ở ngay ngoài sân, vả lại máy quay trong phòng cũng đang mở. Cứ nghĩ đến đây là tôi lại cảm thấy người như sắp đổ mồ hôi tiếp. Nhưng người trước mắt hoàn toàn chẳng nghĩ nhiều như thế, cậu ta bám chặt lấy người tôi như một con chó Samoyed, cứ rúc vào cổ tôi mà hít hà, rồi dùng giọng gió nói: "Anh ơi, người anh thơm quá, cho tôi hôn một cái nào."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!