Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Nhân viên công tác của tổ chương trình thấy tôi cõng Bùi Tịch Phong về thì đều giật mình. May mà họ có mang theo các loại thuốc mỡ, nhân viên công tác tiếp nhận Bùi Tịch Phong để kiểm tra. Không có gì đáng ngại, dưỡng vài ngày là khỏi. Bùi Tịch Phong vì đau chân nên tạm thời không phải ra đồng làm việc, có thể ở lại nhà. Nhưng tôi thì không thể rảnh rỗi, hoa màu ngoài đồng vẫn cần phải tưới nước. Đợi tôi bận rộn ngoài đồng xong, tất tả về nhà nấu cơm tối, từ xa đã thấy ống khói nhà mình đang bốc khói. Vào đến gian bếp, Bùi Tịch Phong đang ngồi nhóm lửa trước lò ngẩng mặt nhìn qua, tôi không nhịn được, bật cười một tiếng. "Mèo mặt hoa" Bùi Tịch Phong có chút xấu hổ, lại pha chút tức giận: "Cười cái gì mà cười, còn không mau qua đây nấu cơm, đói chết rồi." Tôi bước tới, giành lấy quyền chủ động nấu nướng. Trước máy quay, cậu ta vẫn là cái bộ dạng hung dữ. Nhưng tôi thấy người này giống như một con mèo kiêu kỳ đang giả vờ dọa người vậy. Nhờ có Bùi Tịch Phong, bữa tối có thêm một món thịt. Cậu ta cứ liên tục gắp thịt vào bát cho bà nội, cũng không quên hỏi tổ chương trình xem lần sau có phần thưởng nào tương tự không. Tổ chương trình cũng đã tinh khôn hơn, không trực tiếp đồng ý mà chỉ bảo chuyện đó tính sau. Cơn mưa mùa hè đến mà chẳng có điềm báo gì. Mười giờ đêm, nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái ngói, cả hai chúng tôi đều không ngủ được. Tiếng mưa chỉ là chuyện nhỏ, tệ hơn là mái nhà bị dột rồi. Ngôi nhà này xây từ khá sớm, không biết bị thủng một lỗ từ lúc nào, trước đây toàn trời nắng nên không phát hiện ra. Giờ đây mưa tầm tã, nước mưa theo kẽ hở chảy xuống, nửa bên giường phía mép giường của tôi ướt hơn phân nửa. Tôi đi kiểm tra phòng bà trước, may mà phòng bà không sao, bà ngủ rất say. Trong sân còn thừa nửa tấm bạt nhựa hôm trước dựng lán tắm, tôi mò mẫm cầm tấm bạt leo lên mái nhà. Bùi Tịch Phong chân đi khập khiễng đứng dưới hét lên: "Anh không cần mạng nữa à?!" Mưa dội vào người, tôi nghe không rõ lắm những lời cậu ta nói sau đó. Một luồng sáng chiếu lên, là Bùi Tịch Phong sa sầm mặt, giơ điện thoại dùng chức năng đèn pin soi sáng cho tôi. Từ trường học về, tổ chương trình quên thu lại điện thoại của cậu ta. Có ánh sáng, động tác của tôi nhanh hơn nhiều. Đợi che xong lỗ thủng quay vào phòng, cả người tôi từ trên xuống dưới ướt sũng. Dẫu là mùa hè, nhưng đột nhiên bị dầm mưa như vậy, tôi vẫn không kìm được mà rùng mình một cái. Bùi Tịch Phong quăng qua một cái khăn lông, vốn là cái dùng để đậy máy quay. Tôi theo bản năng nhìn về phía máy quay. Cậu ta nói giọng rất gắt: "Yên tâm, tôi kiểm tra rồi, tắt rồi." Tôi thấp giọng cảm ơn, cậu ta nằm lại nửa bên giường không bị ướt. Rất hẹp, chỉ vừa đủ cho một người nằm. Tôi hắt hơi một cái, định bụng ngồi trên ghế dài tạm bợ một đêm. Bùi Tịch Phong "này" một tiếng, quay lưng về phía tôi, nhích vào trong một chút, chừa ra một khoảng trống nhỏ: "Qua đây, tối nay nằm tạm đi." Tôi đứng ngẩn ra đó một lúc, cuối cùng cởi bộ quần áo ướt ra leo lên giường. Vị trí có hạn, hai người nằm nghiêng lưng đối lưng, không thể tránh khỏi việc đụng chạm cơ thể. Cậu ta giống như một chiếc lò sưởi nhỏ, tôi theo bản năng nhích về phía cậu ta. Da thịt chạm nhau, nhận thấy cơ thể cậu ta cứng đờ, tôi lại nhích ra ngoài một chút. Giọng cậu ta khô khốc: "Bên kia ướt hết rồi, anh còn muốn nhích đi đâu nữa, cứ tựa vào thế này đi." Tôi không động đậy nữa, thân nhiệt trên người cậu ta không ngừng truyền qua. Mưa dội vào tấm bạt nhựa, âm thanh càng lớn hơn. Nhưng tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau mở mắt, tư thế ngủ của hai chúng tôi đã đại biến hóa. Cả người tôi rúc vào lòng Bùi Tịch Phong, tay cậu ta đặt bên hông tôi, từ phía sau hờ hững ôm lấy tôi. Hơi thở của thiếu niên nhẹ nhàng, lướt qua sau gáy tôi. Điều đáng sợ hơn là, một chỗ nào đó trên người cậu ta, vào buổi sáng sớm đang hiện diện đầy đủ mà tựa sát phía sau tôi. Đều là đàn ông, tôi nhanh chóng phản ứng lại đó là cái gì đang tì vào mình. Ngoài nhà truyền đến tiếng nhân viên công tác nói chuyện. Bùi Tịch Phong phía sau vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, theo bản năng siết chặt cánh tay, kéo tôi vào lòng, phần thân dưới còn thúc về phía trước một cái. Trong lòng tôi, vạn mã bôn đằng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!