Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Nhân viên công tác của tổ chương trình và thiết bị quay phim đều đã rút hết. Bà nội nắm tay Bùi Tịch Phong dặn dò, còn tôi im lặng đứng một bên thu dọn hành lý cho cậu ta. Đợi bà về phòng ngủ, Bùi Tịch Phong đã thiếu kiên nhẫn mà kéo tôi vào phòng. Cậu ta như một con gấu Koala treo trên người tôi, ghé sát lại hôn tới tấp. Tôi đón lấy và hôn trả, nụ hôn từ mãnh liệt lúc đầu dần trở nên ôn nhu, cuối cùng là những cái chạm môi rời rạc. "Anh ơi, anh đi cùng tôi đi? Tôi nuôi anh." Tim tôi thắt lại một cái, tôi buông cậu ta ra, tiếp tục thu dọn số hành lý còn dang dở và nhét thêm ít đặc sản vùng quê vào trong. Bùi Tịch Phong đi theo bên cạnh, ướm lời: "Anh không muốn à? Anh lo cho bà nội sao? Chúng ta có thể đón bà vào thành phố, cùng nhau chăm sóc." Cậu ta vẽ ra một viễn cảnh rất tươi đẹp, nhưng tôi nghe mà lòng nặng trĩu. "Hay là anh lo họ phát hiện ra mối quan hệ của hai đứa mình? Anh không muốn công khai thì chúng ta không công khai, tôi đều nghe theo anh hết. Phía nhà tôi anh cũng không cần lo, mẹ tôi bận quản lý công ty nên không quản tôi mấy đâu, vả lại chuyện này họ cũng chẳng quản nổi." "Chúng ta là quan hệ gì?" Tôi nhìn cậu ta. Bùi Tịch Phong ngẩn người, khóe miệng gượng gạo nở nụ cười: "Anh ơi, đừng đùa nữa, chúng ta là quan hệ gì mà anh không biết sao?" Nhưng tôi không cười: "Chúng ta chẳng có quan hệ gì cả." Nụ cười trên môi Bùi Tịch Phong biến mất: "Ý anh là sao?" Tôi cúi xuống đóng vali lại, rồi kéo nó ra góc tường dựng đứng lên. "Nghĩa trên mặt chữ thôi." Bùi Tịch Phong lạnh mặt giữ tôi lại: "Không quan hệ? Thế mà anh để mặc tôi hôn anh? Không quan hệ? Thế mà anh hôn còn bạo hơn cả tôi? Không quan hệ? Anh để tôi ôm, để tôi chạm vào người?" Cậu ta cố kiềm chế cảm xúc, chuyển sang dỗ dành: "Tôi biết anh có nỗi lo, tôi đã nói là có thể cho anh thời gian, nhưng đừng nói là chúng ta không có quan hệ gì." Tôi thở dài: "Chúng ta không phải người cùng một thế giới, những chuyện xảy ra thời gian qua, cậu cứ coi như là một giấc mơ đi. Mơ tỉnh rồi thì người cũng nên tiếp tục bước về phía trước, hợp thì tan, như vậy không tốt sao?" "Cho nên bây giờ anh muốn chia tay với tôi?" Tôi cười khổ: "Chưa từng ở bên nhau, lấy đâu ra chia tay?" Bùi Tịch Phong vốn chẳng phải người có tính khí tốt, nghe xong thì nổ tung luôn, tức đến mức không nói nên lời, thế là dứt khoát cúi xuống gặm nhấm môi tôi. Tôi cắn răng chịu đựng, cho đến khi vị máu tanh lan tỏa trong khoang miệng cả hai. Cậu ta bình tĩnh lại, việc cắn xé biến thành những cái liếm nhẹ dỗ dành, trái lại còn khiến người ta khó lòng chịu nổi hơn. Cậu ta cố gắng tìm kiếm một tia dao động từ trong mắt tôi, nhưng nơi đó chẳng có gì cả, lặng ngắt như tờ. "Anh thật là nhẫn tâm." Bùi Tịch Phong tựa trán lên vai tôi, "Có lẽ tôi biết anh đang lo lắng điều gì, vẫn là câu nói đó, tôi sẵn lòng đợi. Nhưng anh không thể phủ nhận tất cả những gì đã xảy ra giữa chúng ta như thế được. Anh không muốn đi cùng tôi, tôi không ép, nhưng đừng cắt đứt liên lạc với tôi. Ngày nào tôi cũng sẽ gọi điện cho anh, tôi mua điện thoại gửi tới cho anh, anh..." "Tôi không lấy đâu, đừng mua cho tôi." Bùi Tịch Phong dùng trán húc mạnh vào vai tôi, nghiến răng nghiến lợi: "Có đôi khi thực sự muốn cắn chết anh cho rồi, cái này cũng không được, cái kia cũng không xong. Thế thì tôi mua cho bà nội, anh không quản được đâu. Lúc nào rảnh tôi sẽ tới tìm anh, anh không được trốn tôi." Mắt tôi dán chặt vào chiếc giường không xa kia, ở nơi đó, chúng tôi đã từng thành thật với nhau, da thịt chạm nhau, dù chưa đi đến bước cuối cùng. Nhưng vệt đỏ nơi đuôi mắt cậu ta khi tình động, hơi thở giao hòa, thân nhiệt tăng cao, tất cả sẽ trở thành giấc mộng xa vời trong những năm tháng dài đằng đẵng sau này. Thiếu niên của tôi ơi, đối với một kẻ hèn nhát như tôi, cậu không nên thấp kém như vậy. "Tôi không xứng để cậu làm thế." "Suỵt." Lớp áo trên vai bị kéo xuống, một cơn đau nhói truyền đến, người này cắn thật đấy. Cậu ta nói một cách trẻ con: "Xứng hay không là do tôi quyết định, anh đừng có quản." Trận cãi vã một chiều này cuối cùng kết thúc bằng một dấu răng trên vai tôi. Hai người nằm trên giường, tôi quay lưng về phía cậu ta. Bùi Tịch Phong ôm tôi từ phía sau, lặp đi lặp lại tiếng gọi "anh ơi". Cuối cùng tôi thực sự không còn cách nào khác, đành phải dùng đến tuyệt chiêu, xoay người dùng nụ hôn để dập tắt tiếng nói của cậu ta. Ngày hôm sau, tôi dậy thật sớm nấu cơm, muốn để Bùi Tịch Phong ăn xong bữa sáng rồi mới đi. Bùi Tịch Phong cứ như cái đuôi nhỏ, tôi đi đâu cậu ta cũng theo sát bên cạnh. Tôi múc cháo, sai cậu ta đi gọi bà nội dậy ăn cơm. Một lát sau, trong nhà truyền đến tiếng gọi đầy lo lắng của Bùi Tịch Phong: "Bà nội!" Tim tôi thắt lại một cái, bát cháo trong tay rơi xuống, vỡ tan tành.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!