Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Khuỷu tay huých ra sau một cái, cậu ta đau đớn tỉnh dậy, mang theo hơi hám của người mới ngủ dậy: "Anh làm cái gì vậy!" Tôi không nói lời nào. Cậu ta thuận theo ánh mắt tôi nhìn xuống phía dưới thân, phản ứng lại lập tức che lại. Mặt thiếu niên đỏ bừng lên trong nháy mắt, lắp ba lắp bắp: "Tôi... tôi..." Cậu ta "tôi" mất nửa ngày cũng chẳng nói ra được đầu đuôi ngọn ngành. Quá ngượng ngùng. Nhân viên công tác bên ngoài sắp vào để điều chỉnh thiết bị. Tôi quăng cái khăn lông vào chỗ đó của cậu ta, che kín lại luôn, đứng dậy xuống giường, khuất mắt cho nhẹ lòng. Rõ ràng là hiện tượng sinh lý bình thường của cậu ta, vậy mà trái lại tôi mới là người chạy trối chết. Ban ngày mưa vẫn rơi, xem chừng không có dấu hiệu ngừng lại. Mưa quá lớn, không ra đồng được, đành phải ở nhà. Căn nhà vốn không mấy rộng rãi, vì sự cố lúc sáng mà càng trở nên chật chội. Tôi chạy qua chạy lại giữa mấy căn phòng, kiểm tra xem mái nhà còn chỗ nào dột không, cố tình hoặc vô ý tránh né Bùi Tịch Phong. Còn cậu ta thì lúc nào cũng dùng vẻ mặt muốn nói lại thôi mà nhìn tôi. Sự bất thường của hai chúng tôi, đến cả bà nội cũng nhận ra. Bà kéo tôi sang một bên, khẽ hỏi: "Con với Tiểu Bùi cãi nhau à?" Cơn mưa ngoài trời khiến lòng người phiền muộn. "Không có ạ." Bà rõ ràng là không tin, nhưng vẫn không nói gì thêm, lắc đầu bỏ đi. Vì tôi không thèm để ý đến cậu ta, Bùi Tịch Phong dứt khoát ngồi dưới hiên nhà, nhìn trân trân vào màn mưa bên ngoài mà thẫn thờ. Tôi suy nghĩ một chút, xách một rổ lạc đặt xuống chân cậu ta. Cậu ta ngẩng đầu lên, tôi không nhìn cậu ta, ánh mắt hướng về dòng nước mưa chảy từ hiên nhà xuống. "Bóc lạc đi, mai đi chợ bán." Bùi Tịch Phong một lúc sau mới nói: "Được." Đây là cuộc đối thoại duy nhất của hai chúng tôi trong suốt cả ngày kể từ sự cố buổi sáng. Cậu ta có việc để làm, tôi cũng bắt tay vào lật phơi số lương thực tích trữ trong nhà. Cả một ngày trời bận rộn đến mức chân không chạm đất. Buổi tối nằm trên giường chỉ thấy đầu óc quay cuồng, cứ ngỡ là do mệt quá. Bùi Tịch Phong bên cạnh bỗng thốt lên kinh ngạc: "Người anh nóng quá! Có phải bị sốt rồi không?" Lúc này tôi mới thấy toàn thân đau nhức, không còn chút sức lực nào. Trong nhà không có thuốc, nhân viên công tác của tổ chương trình thì ở chỗ khác cách đó vài dặm đường núi. Tôi nghĩ bụng cứ ráng chịu đựng qua là được, giống như mọi lần bị ốm trước đây. Nhưng Bùi Tịch Phong lại không để tôi yên. Cậu ta ngồi dậy sờ trán tôi, rồi bước qua người tôi đi ra ngoài nhà. Một lát sau bưng vào một chậu nước ấm. Tiếng khăn thấm nước, tiếng vắt khăn róc rách. Chiếc khăn mang theo hơi nước dán lên trán tôi, rồi đến vùng cổ, đi thẳng xuống dưới, có một bàn tay vén áo tôi lên. Tôi giữ chặt bàn tay đó, há miệng định nói thì mới thấy cổ họng khản đặc, thậm chí còn hơi đau: "Làm gì thế?" Tối nay không có trăng, trong ánh sáng mờ ảo không nhìn rõ thần sắc của Bùi Tịch Phong, mà giọng cậu ta cũng có chút khàn đi: "Lau người, hạ sốt." À, ra là vậy. Tôi nới lỏng tay ra. Bàn tay đó không còn bị cản trở, vén áo lên, có luồng gió lạnh lùa vào, ngay sau đó là chiếc khăn, một lần, rồi lại một lần nữa, lướt qua người tôi. Bàn tay cầm khăn đó, thỉnh thoảng ngón tay sẽ từ mép khăn chạm vào tôi, nhưng rất nhanh lại rụt về. Cứ thế, thay mấy chậu nước. Tôi mới thấy người khoan khoái hơn hẳn, cái đầu vốn đang quay cuồng cũng tỉnh táo hơn nhiều. "Được rồi, đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn." Bùi Tịch Phong vắt khăn lên thành chậu, nhưng không lên giường mà lại hỏi: "Anh chắc không?" Không đợi tôi trả lời, bóng hình trước mắt cúi người tiến lại gần. Trán cậu ta tì vào trán tôi: "Đo thế này mới chuẩn." Những lời định nói nghẹn lại nơi cổ họng, cả người tôi cứng đờ. Bùi Tịch Phong tiếp tục nói những lời không đầu không đuôi: "Anh là lao động chính trong nhà, không được để bị ốm. Tôi thì khác, chân vẫn chưa khỏi hẳn. Cho nên..." Trong bóng tối, tôi đột ngột trợn to hai mắt. Môi cậu ta chạm lên môi tôi. Màng nhĩ chấn động bởi tiếng tim đập kịch liệt. "Lây cho tôi đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!