Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại: "Tại sao lại là tôi?" "Tại sao không thể là anh?" Tôi cố gắng tìm ra một manh mối từ mớ suy nghĩ hỗn độn: "Chúng ta đều là đàn ông." "Cho nên anh đang để tâm đến giới tính?" Trong làng có một người tên là Phùng khùng, nghe những người khác trong làng nói, hồi trẻ ông ấy thích một nam sinh đại học về vùng núi dạy học, hai người lén lút bên nhau một thời gian. Sau đó người đàn ông kia bỏ rơi ông ấy, về thành phố kết hôn với người khác, thế là ông ấy phát điên, cả ngày cứ ngây ngô ngơ ngẩn, miệng luôn lẩm bẩm tên gọi thân mật của người đàn ông kia. Mọi người khi bàn tán về ông ấy luôn mang theo chút khinh bỉ, càng không cho con cái mình đến gần ông ấy, như thể ông ấy là bệnh dịch vậy. Nhưng thật ra ông ấy chưa từng làm chuyện gì hại người, luôn giữ cho bản thân sạch sẽ, cũng không cần ai nuôi. Ông ấy dường như biết người trong làng đều đang bàn tán về mình, tránh né mình, không ưa mình. Đó là một đêm mưa, có người nhìn thấy ông ấy xuất hiện ở đầu làng, một mình đi ra ngoài. Sau đó, ông ấy không bao giờ quay lại nữa. Tôi nghĩ có lẽ ông ấy không thực sự điên, ông ấy thật ra điều gì cũng biết. Tôi không biết phải trả lời câu hỏi đó của Bùi Tịch Phong thế nào, chỉ có thể dựa vào những gì mắt thấy tai nghe trước đây mà trả lời: "Hai người đàn ông ở bên nhau, sẽ bị người ta nói là mắc bệnh." Bùi Tịch Phong không mảy may quan tâm đến điều đó, hừ lạnh một tiếng: "Họ mới có bệnh, liên quan gì đến họ, tôi chẳng thèm quan tâm người ta nói nhăng nói cuội gì đâu." Tôi suy nghĩ một chút: "Thế thì cậu rất dũng cảm." Bùi Tịch Phong ngẩn người, dở khóc dở cười: "Tôi không bảo anh khen tôi. Nói nhiều như vậy, anh vẫn chưa trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi, rốt cuộc anh có thích tôi không?" Tôi tự thấy mình chẳng có ưu điểm gì, nhà nghèo, cũng chẳng học hành được bao nhiêu, ưu điểm duy nhất có lẽ là biết làm việc, sức khỏe tốt. Bùi Tịch Phong gãi đầu: "Đó là do trước đây tôi không có mắt nhìn, nhưng bây giờ tôi thấy anh rất tốt. Hơn nữa, tôi xót anh." Tôi phản ứng gay gắt: "Tôi không cần sự thương hại." "Không phải thương hại." Bùi Tịch Phong vội vàng giải thích, "Là xót. Anh nói với tôi bà nội vất vả thế nào, em trai anh ưu tú ra sao, nhưng anh chưa bao giờ nhắc đến bản thân mình. Anh đêm khuya dầm mưa leo lên mái nhà, tôi vừa giận vừa lo, anh không để ý đến tôi tránh né tôi, tôi vừa tủi thân vừa sợ hãi, anh phát sốt người không khỏe, tôi lại càng xót đến muốn mạng." Nói rồi, cậu ta tiến tới nắm tay tôi đặt lên ngực mình: "Tất cả những cảm xúc này đều là vì anh, chỗ này sẽ vì anh mà đập rất nhanh. Trước đây tôi chưa từng vì ai mà như vậy cả. Cho nên, anh hiểu không?" Nhịp tim của cậu ta, từng nhịp từng nhịp va đập vào lòng bàn tay tôi. Sự chân thành của thiếu niên khiến hốc mắt tôi nóng lên. Thấy tôi không đáp, cậu ta đổi cách hỏi: "Tôi nói thích anh, anh có ghét không?" Tôi lắc đầu, cậu ta mừng rỡ nói: "Không ghét, vậy thì là thích." Dẫu tôi học ít, nhưng cũng biết chuyện không phải định nghĩa trắng đen rõ ràng như vậy. Nhưng nhất thời lại không tìm được lời nào để phản bác, đành phải hoảng loạn rụt tay lại, nằm xuống quay lưng về phía cậu ta: "Sáng mai còn phải đi chợ sớm, ngủ đi." Lần này là tôi nằm phía bên trong, người phía sau không từng bước ép hỏi nữa, cũng nằm xuống. Cơ thể kiềm chế giữ khoảng cách với tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ của cậu ta. Cậu ta nhỏ giọng nói phía sau: "Tôi biết có lẽ nhất thời anh vẫn chưa thể chấp nhận được, nhưng tôi sẵn lòng đợi. Anh không ghét tôi, đã là rất tốt rồi." Trái tim khẽ nhói lên một chút. Cảm thấy một người như cậu ta, không nên khiêm tốn như vậy. Nhưng chưa xót xa được một giây, đã nghe thấy cậu ta nói: "Đã không ghét, sau này tôi có thể hôn anh tiếp không?" Được đằng chân lân đằng đầu, cậu ta đúng là phát huy triệt để. Tôi giả vờ ngủ, không nói lời nào. Cậu ta tự lẩm bẩm một mình, sự tinh quái trong giọng điệu không giấu đi đâu được: "Anh không nói là không được nhé." Tôi muốn tranh cãi vài câu, nhưng tự biết mình nói không lại cậu ta. Thôi bỏ đi. Cậu ta muốn hôn thì hôn vậy, đừng để máy quay chụp được là được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!