Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Đại não rơi vào trạng thái đình trệ. Cảm giác cơ thể đã hạ sốt giờ lại bắt đầu bốc cháy trở lại. Lẽ ra tôi nên đẩy cậu ta ra ngay lập tức, nhưng điều tôi nghĩ đến lại là máy quay đã tắt chưa? Hơi thở của Bùi Tịch Phong dồn dập hơn, nụ hôn thăm dò ban đầu dần dần biến đổi hương vị. Có cảm giác ấm nóng ẩm ướt len lỏi vào trong. Giơ tay đẩy cậu ta, cái đẩy đầu tiên vậy mà không đẩy nổi, cậu ta quỳ một chân lên giường, giữ vai tôi, cả người như muốn ép xuống. Không còn cách nào khác, tôi đành dùng sức cắn môi cậu ta một cái, rồi đẩy mạnh. Cậu ta lảo đảo một chút. Tôi hít thở hồng hộc, cũng chẳng biết là do bị bệnh hay là do nụ hôn kia nữa. Bùi Tịch Phong không nói lời nào lại dán sát tới, truy đuổi muốn hôn tiếp. Tôi giơ mu bàn tay che môi lại, cậu ta hôn lên lòng bàn tay tôi. "Cậu điên rồi à!" Thấp giọng quát khẽ, cố gắng làm cho cậu ta tỉnh táo lại. Cậu ta khựng lại một chút, vậy mà lại cười, giống như đang trả lời tôi, lại giống như đang tự nói với chính mình. "Chắc là tôi điên thật rồi." Bùi Tịch Phong lùi lại, đứng bên cạnh giường, cúi đầu. Tôi ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào máy quay. Trong thoáng chốc, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở của hai chúng tôi. "Máy quay tắt rồi chứ?" "Anh đã từng yêu ai chưa?" Hai chúng tôi cùng lúc lên tiếng. "Tắt rồi." "Chưa." Lại cùng lúc trả lời. Tuy tôi lớn hơn cậu ta vài tháng tuổi, nhưng kinh nghiệm yêu đương bằng không. Trong suốt mười tám năm qua, chưa từng thích ai, không biết thích là cảm giác thế nào, cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ thích ai hay được ai thích. Bởi vì đối với tôi, điều đó quá xa xỉ, cũng quá tốn tâm trí. "Tôi cũng chưa." Trong giọng điệu của Bùi Tịch Phong có một sự... vui mừng khó tả? Lại là một hồi im lặng. "Vừa rồi tôi đã hôn anh." Cậu ta nói một câu thừa thãi. Tôi không đáp lời, nghe cậu ta nói tiếp. "Anh có ghét không?" Trong giọng điệu của cậu ta có sự thấp thỏm, cũng có sự thăm dò. Tôi nhíu mày suy nghĩ, lúc nãy khi cậu ta hôn tới, tôi thấy chấn kinh, nhưng không thấy ghê tởm, mà nhiều hơn là không hiểu. "Tại sao... lại hôn tôi? Cậu thích tôi à?" Bùi Tịch Phong không ngờ tôi lại trực tiếp như vậy, trái lại đâm ra xấu hổ, ngập ngừng không nói, khác hẳn với vẻ mãnh liệt khi hôn tôi lúc nãy. Tôi tiếp tục nói: "Em trai nói tôi là người nó thích nhất trên đời này, nhưng nó sẽ không hôn miệng tôi. Tôi lớn tuổi hơn cậu, tính theo tuổi tác, cậu cũng là em trai tôi, cái thích của cậu có giống nó không?" "Dĩ nhiên là không giống rồi." Rùa rụt cổ Bùi Tịch Phong thò đầu ra khỏi mai, "Cái thích của tôi là muốn hôn anh, là muốn ngủ với anh." Cậu ta khựng lại một chút, cứng cổ bổ sung: "Cái kiểu ngủ đó cơ." À, tôi thấy thân nhiệt mình lại có chút cao lên rồi. Hồi lâu sau, tôi thốt ra một câu: "Ừ." Bùi Tịch Phong cuống lên, một chân lại quỳ lên giường, ghé sát lại: " 'Ừ' ? 'Ừ' là ý gì?" Tôi nhích vào bên trong một chút: "Là ý 'biết rồi' ." "Thế rồi sao?" Cậu ta truy hỏi. "Rồi sao cái gì?" Bùi Tịch Phong giống như một con muỗi lớn, cứ vo ve: "Tôi nói tôi thích anh, thế còn anh? Anh có thích tôi không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!