Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Những ngày tiếp theo, với tư cách là người mới, tôi bận rộn làm quen với quy trình làm việc của công ty. Thời lượng cuộc gọi trên sân thượng mỗi tối cũng vì tôi bận rộn mà từ một tiếng trở lên dần rút ngắn lại còn vài phút. Bùi Tịch Phong nhiều lần bày tỏ sự bất mãn, nhưng tôi vừa mới vào công ty, không muốn làm vướng chân vướng tay người khác, luôn muốn làm ra chút thành tích gì đó, trong lòng cứ nén một hơi. Đành phải dỗ dành bảo đợi cậu ta kết thúc học quân sự, được nghỉ lễ Quốc khánh thì sẽ dành thời gian ở bên cậu ta. Kết quả là kế hoạch chẳng đuổi kịp sự thay đổi, bên kia Bùi Tịch Phong học quân sự còn chưa xong thì bên này tôi đã nhận được thông báo của công ty, tất cả người mới đều phải đến trại tập huấn ở ngoại ô một tháng để rèn luyện thể lực. Trước khi xuất phát tập huấn, tôi đến viện dưỡng lão thăm bà nội. Trò chuyện xong việc nhà, bà hỏi: "Chuyện con đi tập huấn, Tiểu Bùi có biết không?" Tôi lắc đầu: "Con chưa nói với cậu ấy." Bà không đồng tình: "Thằng bé tuần nào gọi điện đến cũng nhắc tới con, đến lúc nó học quân sự xong mà thấy con không có ở đây, chắc lại làm loạn lên cho mà xem. Nó coi con như anh trai, con làm anh thì nhường nhịn nó một chút." Tôi không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, "anh trai" này không giống "anh trai" kia. Vì sức khỏe tim mạch của bà nội, tôi chẳng dám nói cho bà biết mối quan hệ này. Tập huấn yêu cầu phải nộp điện thoại, trước khi tắt máy, tôi vẫn gửi tin nhắn cho Bùi Tịch Phong: 【Công ty tập huấn, phải nộp điện thoại, một tháng sau về.】 Dù cậu ta có muốn làm loạn thì cũng phải đợi một tháng sau khi tôi tập huấn về mới làm loạn được. Lúc đó tôi vẫn chưa nhận thức được vị đại thiếu gia họ Bùi này khi làm loạn lên sẽ vô lý đến mức nào. Việc tiêu hao thể lực khi tập huấn quá lớn, mỗi tối sau khi kết thúc luyện tập, điều tôi muốn nhất là tắm rửa xong rồi về chui vào căn lều đơn ngủ một giấc. Chỉ là hôm nay, vừa mới chui vào lều, sau lưng đã có người đè lên. Nhưng việc luyện tập thời gian qua không phải là vô ích, tôi xoay người thực hiện một động tác khống chế, đè kẻ vừa tới xuống dưới thân. Và rồi, chạm phải một đôi mắt quen thuộc. Sao Bùi Tịch Phong lại biết tôi ở đây? Nhưng tôi nhanh chóng phản ứng lại, công ty này là của nhà cậu ta, cậu ta muốn biết cái gì mà chẳng dễ. Tôi buông cậu ta ra, thấp giọng hỏi: "Sao cậu lại tới đây?" Tuy là lều đơn, mỗi lều cũng cách nhau một khoảng nhất định, nhưng tôi vẫn lo những người khác nghe thấy. Bùi Tịch Phong cũng chẳng thèm ngồi dậy, cứ thế nằm vắt vẻo ra đó, đầy cảm xúc: "Tới bắt người." "Giang tổng có biết cậu tới đây không?" Bùi Tịch Phong bất mãn, giơ chân đá tôi một cái: "Tôi vừa được nghỉ là chạy hớt hải tới tìm anh, anh thì hay rồi, không quan tâm tới tôi, lại đi hỏi mẹ tôi. Bà ấy bận như thế, lấy đâu ra thời gian mà quản tôi ở đâu." Cách chung sống của hai mẹ con nhà này đúng là kỳ lạ. Rõ ràng là quan tâm đến nhau, nhưng lại chẳng ai biết cách diễn đạt. "Điện thoại cậu có mang theo không? Cho tôi mượn một lát." Bùi Tịch Phong không hiểu, nhưng vẫn móc điện thoại ra đưa cho tôi: "Sao thế? Muốn gọi điện cho bà nội à?" Tôi cầm lấy, bấm một dãy số: "Alo, Giang tổng, cháu là Tống Dư Niên ạ." Nghe thấy tôi gọi cho ai, Bùi Tịch Phong lập tức bật dậy định giật lại điện thoại. Tôi một tay khống chế cậu ta, nói với đầu dây bên kia: "Vâng, cậu ấy đang ở chỗ cháu ạ... Vâng... Vâng ạ." Sau đó tôi áp điện thoại vào tai Bùi Tịch Phong. Bùi Tịch Phong vùng vẫy, dùng khẩu hình không phát ra tiếng nói "đừng mà". Tôi nhíu mày lườm cậu ta một cái, lúc này cậu ta mới không tình nguyện mà mở miệng: "Mẹ, vâng, ừm, con biết rồi." Cuộc gọi kết thúc, người này lăn ra quay lưng về phía tôi, không nói lời nào mà hờn dỗi. Tôi thở dài trong lòng, quyết định dỗ dành cậu ta một chút. "Mệt không?" Trại tập huấn cách xa khu trung tâm, tính theo thời gian thì cậu ta chắc là vừa ra khỏi trường đã trực tiếp đến đây luôn. Cậu ta hừ lạnh một tiếng, người còn nhích về phía trước một chút, như thể muốn tránh xa tôi ra. Tôi vốn vụng miệng, thực sự không biết phải dỗ người như thế nào. Thấy tôi mãi không có động tĩnh gì, cậu ta xoay người nhìn lại: "Hết rồi à? Anh dỗ dành thế là xong rồi đấy à?" Tôi gãi mũi, có chút ngượng ngùng. Cậu ta duỗi một chân qua, gác lên đầu gối tôi: "Học quân sự mệt chết đi được, chỗ nào cũng nhức mỏi, anh bóp cho tôi đi." Tôi dù có ngốc đến mấy cũng hiểu là cậu ta đang đưa bậc thang cho tôi xuống. Có bậc thang thì tôi xuống thôi. Cái miệng cậu ta cứ liến thoắng: "Tôi thấy anh đúng là cậy tôi thích anh nên mới kiêu ngạo thế đấy, sau này không được phép lén lút chạy mất nữa." Tôi phản bác: "Tôi có báo cho cậu rồi mà." Cậu ta nhướng mày một cái, tôi im miệng. Bùi Tịch Phong nằm đó như một vị đại gia, còn tôi thì ngồi bóp chân cho cậu ta. Rốt cuộc là ai đang cậy mình được cưng chiều mà kiêu ngạo đây? Tuy cậu ta đột ngột tới, nhưng Giang tổng đã bảo trợ lý đặt phòng ở khách sạn nghỉ dưỡng gần trại tập huấn cho cậu ta rồi. Nhưng cậu ta nhất quyết không đi, cứ đòi chen chúc trong cái lều với tôi cho bằng được. Lại bắt đầu bài ca đáng thương: "Vì anh 'mách lẻo' mà sáng mai tôi đã phải bị đón về nhà rồi, tối nay anh còn đuổi tôi đi thì đúng là không có lương tâm." Tôi biết mình đuối lý nên đã dung túng cho cậu ta ở lại. Tôi đã nói rồi, cậu ta là một người rất biết cách được đằng chân lân đằng đầu. Cho nên kết quả của việc dung túng cuối cùng chính là, hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, mà chạm cũng chạm rồi. Thật là làm khó cho tôi khi sáng sớm mai còn phải đi tập huấn, mà đêm hôm khuya khoắt thế này còn phải làm "thủ công mỹ nghệ" cho đại thiếu gia.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!