Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Lúc ra ăn dưa hấu, tôi còn âm thầm quan sát thần sắc của những người khác. Lúc nãy hôn bạo dạn bao nhiêu thì bây giờ trong lòng thấp thỏm bấy nhiêu. Thấy vẻ mặt họ vẫn bình thường, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Trái lại, Bùi Tịch Phong hoàn toàn là một vẻ thản nhiên như không. Thế nhưng trong những kẽ hở khi mọi người không chú ý, cậu ta lại liên tục làm mấy động tác nhỏ. Ví dụ như lúc đưa dưa hấu, ngón tay cậu ta vô tình lướt qua lòng bàn tay tôi. Hay như ánh mắt tràn đầy ý cười cứ bám đuổi theo tôi không rời. Cứ thế, một lần thử nghiệm thành công đổi lại là sự thân mật ngày càng táo bạo. Những ngày tiếp theo, cậu ta luôn tìm mọi kẽ hở để né tránh nhân viên công tác, ở những góc máy quay không chụp tới được để đòi tôi hôn. Buổi tối khi đi ngủ lại càng to gan lớn mật, cậy có khăn lông che ống kính là cứ như bạch tuộc bám chặt lấy người tôi, vị trí hôn cũng không còn giới hạn ở môi nữa. Đêm hè oi bức, thiếu niên lại đang tuổi huyết khí phương cương, đã mấy lần suýt chút nữa là "cướp cò". Mà tôi luôn kịp thời rút lui để ngăn cản ngay vùng biên giới nguy hiểm, cậu ta tuy bất mãn nhưng cũng chẳng làm gì được. Có đôi khi cậu ta cứ quấn lấy tôi hỏi xem rốt cuộc tôi có thích cậu ta hay không. Tôi luôn im lặng, cuối cùng dùng nụ hôn để chặn miệng cậu ta lại. Bùi Tịch Phong giống như một món quà mà ông trời ban tặng cho tôi, nhưng đến hạn là sẽ bị thu hồi. Chương trình rồi sẽ có ngày kết thúc quay phim, lúc đó cậu ta sẽ trở về thành phố, tiếp tục làm đại thiếu gia nhà giàu của cậu ta. Tôi và cậu ta rốt cuộc vẫn là người của hai thế giới, điều này tôi hiểu rất rõ. Tôi có thể nuông chiều để cậu ta hôn và lại gần, để bản thân mình ngắn ngủi chìm đắm trong giấc mộng được dệt nên bởi mùa hè này. Nhưng tôi không cho phép mình trở thành một "Phùng khùng" thứ hai. Như thế, quá đắng cay. Bùi Tịch Phong hoàn toàn không biết gì về những đấu tranh nội tâm của tôi. Mãi cho đến đêm cuối cùng trước khi kết thúc quay phim để về thành phố. Chúng tôi đã nổ ra một trận cãi vã. Nói chính xác hơn là một mình cậu ta cãi nhau với tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!