Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Sau khi kết thúc tập huấn, tôi bắt đầu thực sự bắt tay vào công việc. Khách hàng của công ty đa phần là minh tinh hoặc đại gia. Kiểu khách hàng này không hề keo kiệt tiền bạc, nhưng yêu cầu cũng rất nhiều. Dưới áp lực và cường độ công việc cao, tốc độ trưởng thành cũng tăng nhanh. Hai năm sau, tôi đã bắt đầu dẫn dắt đội ngũ riêng. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí đã ứng trước của Giang tổng, số tiền tôi nhận được đã nhiều lên đáng kể. Tôi chuyển ra khỏi ký túc xá công ty, thuê một căn hộ nhỏ. Bùi Tịch Phong hễ có thời gian là lại chạy tới căn hộ của tôi. Thế là tôi còn phải tranh thủ những kẽ hở trong công việc bận rộn để dành thời gian ở bên vị thiếu gia này. Cuối tuần đôi khi em trai Tiểu An cũng ghé qua. Hai đứa nó bây giờ chơi với nhau khá tốt, ngoại trừ mỗi lần nghe thấy đối phương gọi tôi là "anh", chúng nó đều sẽ bực bội một cách khó hiểu. Mỗi lúc như vậy, tôi sẽ rời khỏi chiến trường, vào bếp làm những món chúng nó thích ăn. Đợi tôi làm được một nửa, thò đầu ra khỏi bếp quan sát thì sẽ thấy hai cái đầu ngồi sát cạnh nhau trên ghế sofa, hai đứa đã làm hòa và đang chúi mũi vào chơi game rồi. Ăn cơm xong, chúng tôi sẽ cùng nhau đến viện dưỡng lão thăm bà nội. Có một lần chúng tôi thậm chí còn bắt gặp Giang tổng trong phòng bà nội ở viện dưỡng lão. Cả hai người phụ nữ đều một mình nuôi dạy con cháu khôn lớn, nghĩ lại thì chắc cũng có nhiều chủ đề chung. Kể từ sau khi bị bắt gặp, Giang tổng cũng không còn tránh né nữa, thậm chí còn chủ động nhắn tin hỏi tôi khi nào sẽ đi thăm bà nội để canh thời gian tới. Lâu dần, tôi cũng hiểu ra phần nào, bà tới thăm bà nội là một chuyện, quan trọng hơn là bà muốn có cơ hội gặp gỡ Bùi Tịch Phong. Bố mẹ Bùi Tịch Phong ly hôn từ khi cậu ta còn nhỏ, người bố ruột là một kẻ chẳng ra gì. Mẹ Bùi một tay quản lý tập đoàn to lớn, vừa phải một mình nuôi dạy Bùi Tịch Phong khôn lớn. Từ nhỏ tới lớn, bà không hề keo kiệt với cậu ta về tiền bạc, chỉ là thiếu thời gian ở bên cạnh. Bùi Tịch Phong lúc nhỏ để thu hút sự chú ý của mẹ đã làm không ít chuyện rắc rối, trở nên nổi loạn. Chính vì vậy cậu ta mới bị tống vào chương trình truyền hình thực tế kia, hy vọng cậu ta có chút thay đổi. Đợi đến khi một bên có thời gian, bên kia đã trưởng thành, thì họ lại không biết phải đối xử với nhau như thế nào nữa. Cho nên trong nhiều trường hợp, tôi và bà nội chính là nhịp cầu ở giữa. Ngay cả đêm giao thừa, Giang tổng cũng đón bà nội ra, hai gia đình cùng nhau đón Tết tại biệt thự của bà. Đầu bếp riêng đến tận nhà nấu một bàn thức ăn ngon, trên bàn ăn bà nội nháy mắt với tôi, tôi khều nhẹ Bùi Tịch Phong bên cạnh. Cậu ta ngượng nghịu nâng ly, nói với Giang tổng: "Mẹ, chúc mẹ đêm giao thừa vui vẻ." Giang tổng khựng lại một chút, đuôi mắt hiện lên ý cười, uống cạn ly rượu trong tay: "Đêm giao thừa vui vẻ." Bùi Tịch Phong rõ ràng là quan tâm nhưng lại không biết cách nói chuyện: "Mẹ uống từ từ thôi, tuổi cũng chẳng còn trẻ nữa, nên giữ gìn sức khỏe đi." Tôi nghe mà xây xẩm mặt mày, may mà Giang tổng không để tâm, trái lại còn bảo: "Được, nghe lời con." Tôi và em trai Tiểu An cũng nâng ly cảm ơn Giang tổng. Cảm ơn bà những năm qua đã giúp đỡ gia đình tôi. Lần này bà nghe lời Bùi Tịch Phong, dùng trà thay rượu, cũng nói lời chúc mừng năm mới. Trên tivi đang chiếu chương trình Xuân Vãn, trên bàn ăn mọi người râm ran trò chuyện. Trong thoáng chốc, một cảm giác được gọi là hạnh phúc dâng trào trong lòng. Vừa qua giao thừa, mấy đứa nhỏ chúng tôi lẻn ra ngoài đốt pháo và pháo hoa. Em trai Tiểu An tính tình hoạt bát, ôm một thùng pháo hoa pháo nổ loay hoay ở đó, tôi và Bùi Tịch Phong tụt lại vài bước, đứng cách đó không xa nhìn nó. Pháo hoa bay lên không trung, tiếng pháo nổ râm ran, Bùi Tịch Phong bên cạnh đột nhiên ghé sát lại hôn tôi: "Anh ơi, năm mới vui vẻ." Đây là một nụ hôn phớt qua, Bùi Tịch Phong vừa rút người lại, tôi đã thấy em trai Tiểu An quay đầu nhìn về phía chúng tôi. Cũng chẳng biết nó có nhìn thấy nụ hôn này của tôi và Bùi Tịch Phong không nữa. Đốt pháo xong, chúng tôi quay về biệt thự nghỉ ngơi. Tôi và em trai ở phòng khách, Bùi Tịch Phong dù không muốn đến mấy cũng không dám làm loạn dưới mí mắt Giang tổng, đành ba bước ngoảnh lại một lần mà ngoan ngoãn về phòng mình ngủ. Đêm tối tĩnh mịch, tôi nhìn trần nhà thẫn thờ. Tiểu An ở giường bên kia đột ngột lên tiếng: "Anh ơi." Tôi xoay người đối mặt với nó: "Sao thế?" Nó ngập ngừng hồi lâu mới nói: "Dù anh có làm gì, em cũng đều ủng hộ anh." Nó vẫn nhìn thấy nụ hôn đó rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!