Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi vẫn còn nhớ như in cái dáng vẻ ghét bỏ, bịt mũi chê thối của cậu ta khi mới gặp. Trước kia toàn gọi tôi là "cái người kia", giờ thì lại lén lút như vụng trộm mà gọi một tiếng "anh". Chỉ mới ngắn ngủi một tháng mà thay đổi thật lớn. Tôi không nói gì, nhưng cũng chẳng né tránh. Cậu ta đắc thế, hôn tới tấp. Đây có thể coi là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Nó không mãnh liệt như nụ hôn lúc phát sốt tối qua, nhưng lại khiến người ta run rẩy khôn nguôi. Cậu ta cắn nhẹ môi tôi một cái, dường như đang bất mãn vì tôi lơ đãng. Tôi đau khẽ, vô thức hé miệng, cái lưỡi trơn trượt của cậu ta thuận thế luồn vào. Trong hơi thở giao hòa, cậu ta chợt cười khẽ, có chút đắc ý: "Anh cũng đánh răng rồi." Cậu ta đang đắc ý vì tôi và cậu ta đều cùng mong chờ nụ hôn này xảy ra. Nên lúc tắm mới cùng nhau đánh răng kỹ như thế. Tôi không nhìn nổi cái điệu bộ tinh tướng đó, đôi bàn tay vốn đang đặt trên eo cậu ta khẽ dùng sức, xoay chuyển vị trí, ép ngược cậu ta lên tường. Một tay nắm lấy cổ tay cậu ta giơ quá đỉnh đầu, tôi tăng thêm sức nặng cho nụ hôn này. Sức lực của tôi lớn hơn cậu ta rất nhiều, cậu ta không thể phản kháng, mà cũng chẳng có ý định muốn phản kháng. Rõ ràng là sắp không thở nổi nữa, nhưng cả hai đều không nỡ cắt đứt nụ hôn, cứ thế quấn quýt, đuổi bắt lấy nhau. Mãi đến khi ngoài cửa có tiếng bước chân truyền lại, tiếp đó là tiếng bà nội gõ cửa: "Dưa hấu bổ xong rồi đây, hai đứa thay quần áo xong thì ra ăn nhé." Tay tôi vuốt ve gáy cậu ta như đang trấn an một con vật nhỏ, rồi mới dừng nụ hôn lại. Trán tựa vào nhau, trong đáy mắt chỉ có hình bóng của đối phương, hơi thở ai nấy đều dồn dập. Tôi hít sâu một hơi, nhanh chóng bình ổn lại nhịp thở, vọng ra ngoài cửa đáp: "Vâng ạ, tụi con ra ngay đây." Bùi Tịch Phong còn muốn hôn tiếp, cứ thế hôn vỡ vụn từ mặt xuống đến tận cổ. Tôi bóp nhẹ gáy cậu ta để cảnh cáo, cậu ta khẽ cười thành tiếng, lưu luyến không rời mà cọ cọ vào hõm cổ tôi, đôi tay ôm quanh eo siết chặt, như muốn khảm tôi vào trong cơ thể cậu ta vậy. Tôi vỗ vỗ lưng cậu ta, ra hiệu buông tôi ra. Không ra ngoài ngay thì sẽ trông kỳ lạ lắm. Lần này Bùi Tịch Phong ngoan ngoãn buông tay, bước ra ngoài trước tôi một bước. Còn tôi đứng tại chỗ, cảm thấy hai gò má nóng bừng. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói trầm thấp mà cậu ta ghé vào tai tôi trước khi buông ra: "Anh ơi, anh hôn mãnh liệt thật đấy, tôi thích chết mất." Cái đồ... không biết xấu hổ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!