Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Sáng sớm tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn bóng dáng Bùi Tịch Phong. Đêm qua ngủ quá say, ngay cả việc cậu ta bước qua người tôi để xuống giường lúc nào tôi cũng chẳng hay biết. Ngước mắt nhìn máy quay trên tường, bên trên vẫn còn phủ khăn lông. Nhân lúc nhân viên công tác chưa vào, tôi định thay bộ quần áo khác. Vừa cởi áo ngoài, Bùi Tịch Phong đã hấp tấp đẩy cửa xông vào: "Cái người kia ơi, bà bảo tôi..." Bốn mắt nhìn nhau, cậu ta hoảng loạn lùi lại một bước khép cửa, miệng thì nói "xin lỗi", nhưng giây tiếp theo lại đột ngột đẩy mạnh cửa ra, dáng vẻ nghênh ngang: "Mà không đúng, đều là đàn ông cả, có gì mà phải tránh né. Bà bảo tôi gọi anh dậy." Dưới cái nhìn chằm chằm của cậu ta, tôi thay xong áo. Khoảnh khắc lướt qua nhau, cậu ta ghé sát lại thần thần bí bí hỏi: "Này, cơ bụng mỏng này của anh là luyện thế nào ra được vậy?" Tôi thấy người này có bệnh, lười chẳng buồn để ý đến cậu ta. Bùi Tịch Phong lầm bầm phàn nàn: "Không nói thì thôi, mặt cứ sưng sỉa lên, vênh váo cái gì không biết." Cậu ta đúng là khó hiểu. Trước bếp lò, bà đang chống gậy nấu cháo, tôi vội vàng bước tới đỡ bà ngồi xuống: "Bà nội, chẳng phải con đã nói rồi sao, chuyện nấu cơm cứ để con làm, bà cứ nằm nghỉ ngơi cho khỏe." Bà cười nói: "Già rồi, ít ngủ, nằm lâu cũng thấy không thoải mái." Bùi Tịch Phong không biết từ đâu lững thững đi tới, trên tay còn cầm ba quả trứng gà. Lửa giận trong tôi bốc lên ngay lập tức, tôi gắt gỏng nói với Bùi Tịch Phong: "Cậu lại lấy trứng của bà à?" Cậu ta ngơ ngác, rồi vặn lại: "Cái gì mà lại? Đây là tự tôi làm lụng kiếm được đấy!" Bà ngồi bên cạnh giúp giải thích: "Đây là lúc sáng Tiểu Bùi băm rau lợn, người của tổ chương trình cho đấy." Lúc này tôi mới thấy trên tay Bùi Tịch Phong vẫn còn vết nhựa xanh chưa rửa sạch. Cậu ta hừ lạnh một tiếng, đặt trứng lên bếp rồi quay lưng bỏ đi. "Đêm qua ăn của anh hai quả, giờ trả lại anh ba quả." Tôi ngẩn người nhìn theo bóng lưng cậu ta, cảm thấy trên người cậu ta có một sự mâu thuẫn kỳ lạ. Lúc mới gặp, cậu ta nhìn đâu cũng không thuận mắt, lời ra tiếng vào đều là soi mói, nhưng chỉ mới qua một ngày, cậu ta đã có thể chủ động làm việc chỉ để trả lại mấy quả trứng gà. Đối với bà nội, tuy không hẳn là nhiệt tình, nhưng lễ phép tối thiểu với người lớn vẫn có đủ. Cộng thêm việc lúc nãy tôi đã trách lầm cậu ta, nên trên bàn ăn sáng, tôi luộc hai quả trứng, cậu ta và bà mỗi người một quả. Cậu ta sa sầm mặt: "Tôi trả anh ba quả, quả của anh đâu?" "Cái đó để dành cho bà bồi bổ." Bùi Tịch Phong chẳng mảy may để tâm: "Tôi có thể làm việc để kiếm tiếp, bà thấy không khỏe ở đâu à? Còn bố mẹ anh đâu? Sao họ không lo?" Trước ống kính, tôi không muốn nói nhiều. Bà nội tiếp lời: "Bố mẹ nó đi làm xa gặp tai nạn mất sớm rồi, năm kia tôi lại bị ngã gãy chân, giờ cũng thành gánh nặng." "Bà nội!" Tôi ngắt lời bà, "Bà không phải là gánh nặng!" Bà vỗ về tôi: "Được được được, bà không phải, ăn cơm thôi." Bùi Tịch Phong từ kinh ngạc ban đầu, dần dần sắc mặt trở nên trầm trọng. Cậu ta đẩy quả trứng bên cạnh bát sang trước mặt bà: "Cháu không thích ăn." Nói xong bưng bát cháo trắng một mình ra ngoài sân. Nhân viên công tác đi theo quay phim, một lát sau quay lại bảo, Bùi Tịch Phong đang lén lau nước mắt. Tim tôi nhói lên một cái, không diễn tả nổi đó là cảm giác gì. Nhưng tôi không cần sự thương hại. Sau sự cố bữa sáng, Bùi Tịch Phong trở nên rất im lặng. Suốt cả ngày hôm đó, cậu ta đi theo tôi ra đồng làm việc. Cậu ta chẳng biết làm gì, trái lại còn khiến tôi phải trồng lại những chỗ cậu ta đã làm qua một lượt. Đến cả cho heo ăn cũng vẫn vụng về, nhưng không còn la hét om sòm nữa. Cậu ta nén một hơi trong lòng, cả ngày chẳng nói lấy một câu. Tôi bận làm việc, cũng chẳng rảnh để đoán xem tâm tư của cậu thiếu niên này. Buổi tối nằm trên ván giường, mệt mỏi cả ngày nên tôi đang mơ màng sắp ngủ. Người bên cạnh cứ trằn trọc trở mình, khiến người ta phát bực. Tôi liếc nhìn máy quay đã được phủ khăn, ngồi dậy hỏi: "Cậu cứ cựa quậy mãi thế, rốt cuộc là muốn làm gì?" Cậu ta than vãn: "Đau chân mỏi lưng, không ngủ được." Đúng là đại thiếu gia, mới xuống đồng có một ngày đã chịu không thấu. Vì giấc ngủ của mình, tôi giơ tay kéo chân cậu ta qua, dọa cậu ta giật mình ngồi bật dậy khẽ kêu lên: "Anh làm gì đấy! Nam nam thụ thụ bất thân!" Tôi đảo mắt: "Chẳng phải mỏi chân sao? Để tôi bóp cho." Cậu ta nằm xuống lại, tay tôi vừa mới dùng sức, cậu ta đã giãy giụa: "Đm, nhẹ thôi, đau!" Tôi dùng sức nhấn giữ bắp chân cậu ta: "Đau là đúng rồi, nhịn đi." Ánh trăng xuyên qua màn tuyn rọi lên mặt Bùi Tịch Phong, như thể đang cách một lớp kính lọc. Cậu ta cắn môi dưới cau mày rên rỉ, âm điệu dần dần biến đổi. Đêm hè thật oi bức. Tôi quăng chân cậu ta ra, không bóp nữa. Ánh mắt mơ màng của cậu ta tỉnh táo thêm vài phần: "Sao không tiếp tục đi? Lưng cũng đau nữa, anh bóp cho tôi luôn đi." Vừa nói vừa lật người nằm sấp trên giường, kéo gấu áo ngược lên trên. Tôi đứng hình hồi lâu không nhúc nhích, cậu ta mất kiên nhẫn quay đầu lại: "Thẫn thờ ra đấy làm gì?" Tôi trực tiếp xuống giường, đi ra ngoài sân. Đêm đã về khuya, nhân viên công tác và máy móc trong sân đều đã rút hết. Bùi Tịch Phong ôm thắt lưng đuổi theo, thấp giọng bất mãn: "Cái người kia ơi, tôi lại chọc gì anh rồi?" Tôi ngồi trên ghế gỗ, nhìn bóng dáng dãy núi xa xa: "Tôi có tên." Cậu ta kéo một cái ghế ngồi cạnh tôi: "Anh cũng có bảo tôi là anh tên gì đâu." "Tống Dư Niên." Cậu ta im lặng một lát: "Không ngờ tên anh nghe cũng hay phết." "Bà nội ra thị trấn nhờ giáo viên cấp hai đặt cho, ngụ ý niên niên hữu dư, ăn mặc không lo." Bùi Tịch Phong quay đầu nhìn ngôi nhà của tôi, khẽ ho một tiếng: "Hình như chẳng có tác dụng mấy nhỉ." Tôi không để tâm đến ý tứ ngầm bảo mình nghèo của cậu ta, vì đó là sự thật. "Bố mẹ mất sớm, tôi và em trai đều do một tay bà nuôi nấng, bà đã cố gắng hết sức rồi." Sự im lặng bao trùm, một lúc sau, Bùi Tịch Phong nhìn đi chỗ khác, thấp giọng nói: "Xin lỗi, sáng nay không phải tôi cố ý hỏi chuyện buồn của anh đâu." Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta: "Hóa ra thiếu gia cũng biết xin lỗi cơ à." Cậu ta đấm tôi một cái, sau đó cả hai chúng tôi cùng cười. "Thật ra, có tiền cũng chẳng có gì tốt." Nụ cười của cậu ta nhạt dần, đột nhiên thốt ra một câu như vậy. Tôi đảo mắt, cảm thấy cậu ta đúng là "khoe của" kiểu tinh vi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!