Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17: END

Năm Bùi Tịch Phong học năm tư, tôi và cậu ta đều trở nên rất bận rộn. Giang tổng đã bắt đầu cho cậu ta tiếp xúc với nghiệp vụ của tập đoàn, dù sao sau này toàn bộ tập đoàn đều sẽ giao vào tay cậu ta. Mà tôi cũng từng bước thăng chức, leo lên vị trí cao hơn, đằng sau đó không thể thiếu sự đánh giá cao của Giang tổng. Dù bận rộn, nhưng tôi và Bùi Tịch Phong vẫn mỗi tuần dành ra một ngày ở trong căn hộ của tôi. Cùng nhau nấu cơm, dĩ nhiên là tôi làm, cậu ta ở bên cạnh không phá đám là tốt lắm rồi. Buổi chiều chúng tôi sẽ kéo hết rèm cửa phòng khách lại, cuộn tròn trên sofa xem một bộ phim cũ. Sau bữa tối, sẽ tranh thủ lúc hoàng hôn chưa tắt hẳn xuống dưới công viên đi dạo tiêu thực. Rồi cùng với ánh sao trở về nhà, hôn nhau trong ngôi nhà chỉ có hai người chúng tôi. Hơn nữa, tôi có thêm một sở thích là mua quà cho cậu ta. Đến cả em trai Tiểu An cũng trêu: "Anh ơi, bản thân anh chẳng nỡ tiêu tiền cho mình, vậy mà tiêu tiền cho anh ấy thì mắt chẳng thèm chớp cái nào." Tôi mỉm cười, không nói gì. Dù có đắt đến mấy, Bùi Tịch Phong cũng xứng đáng. Cậu ta chính là người nên dùng những thứ tốt nhất, đắt đỏ nhất. Bốn mùa luân chuyển, chớp mắt đã đến lễ tốt nghiệp của Bùi Tịch Phong. Trước lễ tốt nghiệp nửa tháng, Bùi Tịch Phong đã cứ hỏi đi hỏi lại xem rốt cuộc tôi có thể tham gia được không. Ngặt nỗi công ty nhận được một đơn hàng lớn, đúng lúc trùng với thời gian lễ tốt nghiệp của cậu ta. Khách hàng có lai lịch không nhỏ, tôi bắt buộc phải có mặt tại hiện trường để giám sát. Cũng không thể chắc chắn được lúc đó có còn kịp chạy đến lễ tốt nghiệp của cậu ta hay không. Vì chuyện này, một mặt cậu ta có chút dỗi hờn, nhưng mặt khác lại tỏ ra đại lượng mà thấu hiểu cho tôi. Ngày lễ tốt nghiệp, hai người rời khỏi căn hộ của tôi, lái xe theo hai hướng khác nhau. Đợi tôi làm xong việc chạy đến trường đã gần trưa, thời gian làm lễ từ lâu đã qua rồi. Tôi vừa đi về phía sân vận động của trường, vừa gọi điện cho cậu ta. Điện thoại vừa reo một tiếng đã được kết nối. "Anh ơi, anh đến chưa? Anh đang ở đâu?" "Tôi đang..." Vừa ngước mắt lên đã thấy Bùi Tịch Phong ở giữa đám đông đang dáo dác tìm tôi. Ánh mắt chạm nhau, cậu ta cười tươi rồi nhấc chân chạy về phía tôi. Điện thoại vẫn chưa ngắt, bên tai là tiếng gió và tiếng thở của cậu ta. Đến gần rồi, cậu ta lại chậm bước lại, ngắt điện thoại, nhìn tôi cười mà không nói lời nào. Tôi bước tới trước, trêu chọc: "Cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi, sau này phải gọi cậu là Bùi tổng thôi." Cậu ta nhướng mày: "Đến lúc đó, sẽ đè chết anh." Chẳng thèm để ý đến câu nói ẩn ý của cậu ta, tôi hỏi: "Muốn quà tốt nghiệp gì nào?" "Quà gì cũng được sao?" Tôi gật đầu: "Gì cũng được." Cậu ta thu lại nụ cười, giọng điệu mang theo sự nghiêm túc: "Tôi muốn một danh phận." Tôi nhìn cậu ta: "Được." Cậu ta ngẩn người, như thể chưa kịp phản ứng lại: "Cái gì?" Tôi mỉm cười chủ động hôn lên: "Tôi nói là tôi đồng ý rồi, bạn trai à."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!