Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Lúc quay lại trước phòng phẫu thuật, đầu óc tôi vẫn còn mông lung. Hai bóng dáng một cao một thấp trên ghế thấy tôi xuất hiện liền đồng thời đứng dậy đi về phía tôi. Đồng thanh gọi: "Anh ơi." Hai người họ liếc nhìn nhau một cái. Bùi Tịch Phong nhanh nhảu hỏi trước: "Mẹ tôi nói gì với anh thế?" Trong giọng cậu ta có sự bất an. Tôi không giấu giếm, kể lại rành rọt những lời mẹ cậu ta nói. Bùi Tịch Phong nghe xong thì lầm bầm một câu: "Mẹ tôi đúng là muốn bồi dưỡng hai anh em anh thành tử sĩ mà." Dù mẹ cậu ta có mục đích gì, nhưng quả thực đã giúp tôi quá nhiều. Cứ nghĩ đến đây là tôi lại thấy không biết phải đối mặt với Bùi Tịch Phong thế nào. Một ngày trước, tôi còn vì cái lòng tự trọng đáng thương kia mà nói lời làm tổn thương cậu ta. Vậy mà hôm nay, nếu không có mẹ cậu ta, chẳng biết bà nội có cứu về được không nữa. Đáng xấu hổ hơn là, tôi còn đang dây dưa không rõ với con trai bà ấy. Thấy sắc mặt tôi không tốt, Bùi Tịch Phong chỉ biết một mà không biết hai, an ủi: "Bà sẽ không sao đâu, đừng lo lắng quá." Cũng may ca phẫu thuật rất thành công, bà nội được chuyển sang phòng bệnh đơn. Một trong những tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất. Mẹ Bùi Tịch Phong làm việc rất nhanh lẹ, chỉ trong vài ngày đã cử người làm xong thủ tục chuyển trường cho Tiểu An. Bà còn ứng trước vài tháng lương cho tôi để tôi không quá túng quẫn. Đợi bệnh tình của bà nội thuyên giảm, bà lại cử người sắp xếp cho bà vào ở trong viện dưỡng lão. Còn ruộng vườn, gia súc và nhà cửa ở quê, tôi cũng gọi điện nhờ trưởng làng trông nom giúp. Tôi không còn nỗi lo sau lưng, có thể yên tâm đến công ty đi làm. Trước khi đến công ty báo danh, Bùi Tịch Phong kéo tôi đi dạo trung tâm thương mại, bảo rằng đi làm rồi cũng nên sắm sửa vài bộ quần áo. Tôi thoái thác: "Công ty sẽ phát đồng phục mà, không cần tốn số tiền đó đâu." Bùi Tịch Phong nhìn tôi với ánh mắt đáng thương: "Thế thì đi dạo cùng tôi một chút thôi cũng được mà. Chẳng mấy nữa là tôi phải đến trường đại học báo danh rồi, lúc đó học quân sự lại mất cả tháng, cũng không được ra khỏi trường, bây giờ anh hãy ở bên tôi đi, cầu xin anh đấy, anh ơi." Tôi không lay chuyển được, đành đồng ý. Nghĩ bụng vừa hay có tiền lương ứng trước, tôi có thể mua cho cậu ta một bộ quần áo, coi như cảm ơn cậu ta vì chuyện của bà nội. Công ty cung cấp ăn ở, còn cấp cho điện thoại, sau này chi tiêu tiết kiệm một chút chắc cũng đủ tiền. Bùi Tịch Phong dẫn tôi vào một cửa hàng. Tên cửa hàng là một chuỗi chữ cái tiếng Anh, tôi đọc còn không thạo. Thấy một chiếc áo sơ mi cảm thấy rất hợp với cậu ta, tôi định cầm lên bảo bộ này để tôi mua. Nhưng khi liếc thấy dãy số không dài dằng dặc trên bảng giá, lời hứa trả tiền của tôi nghẹn lại nơi cổ họng. Quá đắt, vượt xa ngân sách mà tôi có thể chi trả. Một cảm giác xấu hổ trào dâng, tôi lặng lẽ đặt chiếc áo về chỗ cũ. Bùi Tịch Phong, người coi cửa hàng như phòng khách nhà mình, không nhận ra sự bất thường của tôi. Cậu ta rõ ràng là khách quen của cửa hàng này, đã quá quen với giá cả ở đây. Nhân viên giới thiệu bộ nào, cậu ta chẳng thèm nhìn bảng giá đã bảo gói lại. Tôi nhìn thấy mình trong gương, cục mịch, nhưng lại phải gồng cái lòng tự trọng đó lên, giả vờ như không thấy sự soi mói của nhân viên cửa hàng. Đi thôi, lập tức bước ra ngoài, đừng ở lại đây nữa. Ý nghĩ rời khỏi đây đang gào thét trong lòng. Nhưng trong đầu lại hiện lên ánh mắt đáng thương của Bùi Tịch Phong và câu nói "ở bên tôi đi". Tôi vẫn ở lại, như đứng trên đống lửa mà đợi Bùi Tịch Phong mua xong quần áo. Cậu ta rất vui, còn tôi thì rất im lặng. Cho đến khi cậu ta lái xe tiễn tôi về dưới lầu ký túc xá công ty, cậu ta lấy từ trong đống túi quần áo hàng hiệu ở ghế sau ra mấy cái đưa cho tôi. "Anh ơi, đây là quần áo tặng anh." Một ngọn lửa vô danh bốc lên trong lòng, tôi biết không nên vì lòng tự trọng mà giận lây sang cậu ta. Nhưng lời nói ra vẫn không nhịn được mà mang theo cảm xúc: "Tôi không lấy đâu!" Cậu ta ghé sát lại nhìn vào mắt tôi: "Sao thế? Tôi làm sai gì à?" Bùi Tịch Phong chẳng làm gì sai cả, là lỗi của tôi. Cộng thêm việc trong mắt trong lòng cậu ta đều là tôi, nếu còn dằn dỗi nữa thì chính là tôi không trưởng thành rồi. Tôi dịu giọng lại: "Không có gì. Đi làm tôi cũng không mặc được những thứ này, cậu giữ lại mà mặc đi." "Hơn nữa," tôi cố gắng nói lý lẽ, "Tôi vốn dĩ là người được phá cách vào công ty, mang những thứ đắt tiền này về thì phô trương quá." Bùi Tịch Phong còn muốn khuyên tiếp, nhưng thấy tôi kiên trì nên cũng đành thôi. Trước khi đi, cậu ta dặn đi dặn lại ngàn lần: "Hôm nay tôi đi, cả tháng tới không đến tìm anh được đâu, nhưng tối nào tôi cũng sẽ gọi điện cho anh, anh không được phép không nghe máy. Nếu không, tôi sẽ đến chỗ bà nội mách tội anh đấy." Kể từ khi bà nội tỉnh lại sau phẫu thuật, biết là Bùi Tịch Phong và mẹ cậu ta đã giúp đỡ anh em tôi, bà cứ luôn miệng nhắc nhở tôi và em trai phải biết ơn, phải chăm chỉ học hành làm việc để sau này báo đáp người ta. Bùi Tịch Phong ở trước mặt bà cũng giả bộ ngoan ngoãn vô cùng, miệng lại dẻo, dỗ dành bà đến mức bà thiên vị cậu ta luôn. Lúc riêng tư, cậu ta cứ hay lấy bà nội ra để ép tôi. Mãi đến khi nghe tôi tận miệng hứa hẹn, Bùi Tịch Phong mới hài lòng lái xe rời đi. Tôi còn chưa vào đến ký túc xá thì điện thoại của Bùi Tịch Phong đã gọi tới. Thế là tôi rụt chân lại, tránh những người khác, đi lên sân thượng tòa nhà để nghe máy. "Sao thế?" "Nhớ anh rồi." Đến giờ tôi vẫn không hiểu sao cậu ta có thể thản nhiên nói ra những lời tình tứ tùy tiện như thế được. "Không có việc gì khác thì tôi cúp máy đây." Cậu ta ở đầu dây bên kia không chịu buông tha: "Nói thêm mấy câu đi mà." Tôi không nói gì, nhưng cũng không cúp máy. Cậu ta bây giờ ít nhiều cũng nắm thóp được tính cách của tôi, biết tôi thế này là ngầm đồng ý cho cậu ta nói tiếp. "Anh ơi, tôi vui quá." Tôi thả lỏng người tựa vào tường, nhìn đám mây nơi chân trời. "Vui cái gì?" Sự vui mừng trong giọng điệu của Bùi Tịch Phong lộ rõ: "Vui vì bệnh tình của bà nội đã tai qua nạn khỏi, vui vì anh và tôi ở cùng một thành phố, vui vì... sau này chúng ta sẽ có thật nhiều, thật nhiều thời gian bên nhau." Tôi lặng yên lắng nghe, khóe miệng cũng vô thức nở nụ cười. Bùi Tịch Phong im lặng một thoáng, trong khoảng trống đó, tôi cứ ngỡ cậu ta lại định hỏi tôi có thích cậu ta không như mọi khi. Kết quả cậu ta hỏi: "Anh có vui không?" Tiếng lòng vừa dứt, những đám mây mỏng tản ra, ánh hoàng hôn nhuộm hồng cả bầu trời. Gió nhẹ thổi khiến tâm trạng người ta trở nên thư thái, tôi nói: "Ừ, hoàng hôn đẹp lắm."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!