Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Này, dậy ăn chút gì đi." Mặt bị vỗ hai cái, tỉnh rồi. Tôi mở mắt, nhìn thấy một gương mặt ở ngay sát gần mình, giật nảy mình một cái. Lê Tư Nguyên đã rửa sạch lớp bụi xi măng trên mặt, lộ ra gương mặt anh tuấn bức người. Mái tóc đinh gọn gàng, ánh mắt sắc sảo, hơi thở nam tính tràn trề khiến tôi choáng váng cả đầu óc. Đẹp trai quá mức quy định. Đây chính là thế giới tiểu thuyết sao? Một người qua đường ngẫu nhiên thôi mà cũng đẹp trai thế này. Sau khi tôi ngất đi, anh đành phải vác tôi về căn hộ của mình. Đây là một phòng đơn lớn. Ăn uống, tắm rửa, ngủ nghỉ đều ở bên trong, dùng một tấm rèm ngăn cách để dựng một gian bếp nhỏ bên cạnh cửa sổ. Nhưng như thế này vẫn tốt hơn nhiều so với kiểu bảy tám công nhân nhồi nhét trong một cái ký túc xá. Trong lúc tôi ngất xỉu, Lê Tư Nguyên đã nấu cho tôi một bát mì, còn thêm một quả trứng, vài hạt hành lá nổi lềnh bềnh bên trên. Ngửi thấy mùi hương này, nước mắt tôi "tạch" một cái rơi xuống. Tự dưng xuyên sách, rồi phải chịu đói chịu rét bao nhiêu ngày qua, tôi tủi thân đến mức muốn khóc. "Cảm ơn anh." "Anh đúng là người đại tốt bụng." Tôi bắt đầu ăn ngấu nghiến, ba phút đã xử lý xong bát mì. Rồi lại nhìn anh đầy mong đợi. Vẫn chưa no, vẫn muốn ăn nữa. Nhưng tôi không dám nói. Trong mắt Lê Tư Nguyên thoáng qua một tia cười khó nhận ra: "Không phải tôi không cho cậu ăn, mà là bây giờ cậu không được ăn quá nhiều, dạ dày sẽ chịu không nổi." Tôi nở một nụ cười ngọt ngào với anh: "Vâng, em biết rồi, cảm ơn anh ạ." Lê Tư Nguyên nhìn tôi, ngẩn người một lúc rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Trong phòng chỉ có một chiếc giường, ngay cả sofa cũng không có, bên ngoài vẫn đang mưa, trời đã tối hẳn. Tôi hướng ánh nhìn về phía người đàn ông đang ngồi đọc sách cách đó không xa. Bàn ăn và bàn làm việc dùng chung một cái, ăn xong là anh đi đọc sách ngay. Không hề có ý đuổi tôi đi. Tô cẩn thận nhìn anh: "Tối nay em có thể tá túc ở đây một đêm được không anh? Sáng mai em đi ngay." "Em... em không có nơi nào để đi, cũng không có tiền. Em không biết cha mẹ ruột của mình ở đâu, từ khi sinh ra đã chưa từng gặp họ." "Bên ngoài lạnh lắm..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!