Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Rác thải trong bếp mỗi ngày rất nhiều, tôi kéo một túi rác to ra cửa sau để đổ. Hơi nặng nên lúc vứt tôi vô tình trượt tay, túi rác rơi xuống đất, mấy giọt dầu bắn ra ngoài, đúng lúc bắn trúng người đi ngang qua. Tôi sợ hãi vội vàng xin lỗi. "Xin lỗi, em không cố ý đâu, làm bẩn quần áo của anh rồi, em... em đền cho anh ạ." Người đàn ông ngồi trên xe lăn nhìn chỗ bị bắn bẩn trên người mình, chán ghét nhíu mày. Bộ đồ anh ta mặc tôi không biết nhãn hiệu gì, nhưng nhìn là biết rất đắt, từ đầu đến chân đều toát ra hai chữ "giàu sang". Mặt mũi cũng rất đẹp trai. "Thôi bỏ đi, không sao." Nhưng người bên cạnh anh ta đột nhiên lao tới, đạp mạnh vào người tôi mấy cái. "Mày có biết bộ đồ này bao nhiêu tiền không? Mấy đời mày cũng không đền nổi đâu, không có mắt à?" Tôi ôm bụng ngã gục dưới đất. Cú đá đó cực mạnh, người tôi vốn không có nhiều thịt, xương sườn đau như sắp gãy. "Xin lỗi, đều là lỗi của em." Nhưng hắn vẫn chưa hả giận, lại bồi thêm mấy cú đá nữa. "Mày làm việc ở cái quán này đúng không? Trông cái bộ dạng này chắc vẫn chưa thành niên, mày nói xem tao có nên đi tố cáo một chuyến không nhỉ?" Nghĩ đến nụ cười hiền hậu của bà chủ, nếu dì ấy vì tôi mà bị liên lụy thì hỏng bét. Hai người này nhìn là biết không phú cũng quý, tôi căn bản không đụng vào nổi. Đau muốn chết, nhưng tôi chỉ có thể cúi đầu tiếp tục nhận lỗi: "Đều là lỗi của em, không liên quan gì đến quán cả, em sẽ cố gắng đền cho anh." Hắn giận dữ: "Mày tự chọn đi, hoặc là cái quán này sập tiệm, hoặc là tự mày cút xéo đi. Sau này còn để tao thấy mày ở đây, không chỉ đơn giản là bị đánh thế này đâu." "Mẹ kiếp, đen đủi thật!" Người đàn ông trên xe lăn thấy thế mới ngăn hắn lại: "Được rồi, chúng ta đi thôi." Lúc hai người đi ngang qua, tôi nghe thấy tên anh ta — "Thẩm Tinh Trữ". Cái tên này... nghe quen tai quá. Đúng lúc đó, Lê Tư Nguyên đến đón tôi tan làm. Sợ anh phát hiện ra điều bất thường, tôi cố nhịn đau đứng dậy khỏi mặt đất. "Anh Tư Nguyên, em ở đây này." Lê Tư Nguyên nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Thẩm Tinh Trữ rất lâu. Sau đó, tôi không đến quán ăn đó làm nữa. Tháng này làm được hai mươi ngày, bà chủ cũng biết chuyện đó nên đã kết lương cả tháng cho tôi, còn đưa thêm năm trăm tệ. "Tiểu Hứa à, xin lỗi cháu, dì cũng không còn cách nào khác, nhưng dì tin chắc chắn sau này cháu sẽ có một cuộc sống tốt đẹp." Cầm tiền trên tay, lòng tôi nghẹn lại: "Con biết mà, cảm ơn dì ạ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!