Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Tôi đăng ký vào một trường đại học địa phương. Lê Tư Nguyên mua cho tôi một chiếc xe điện để tôi đi học mỗi ngày. Cuộc sống vẫn gần giống như trước đây, đơn giản, bình dị mà hạnh phúc. Lúc đang ngồi tự học trên lớp, trong đầu tôi bỗng nhớ lại một tình tiết cực kỳ quan trọng. Lê Tư Nguyên khi theo đối tác đi thị sát công trường đã bị thanh sắt rơi trúng làm gãy chân. Chính Thẩm Tinh Trữ là người đã cứu anh, còn ở bên cạnh chăm sóc anh từng bước không rời suốt mấy tháng trời cho đến khi chân anh khỏi hẳn. Sau đó Lê Tư Nguyên đã một lòng một dạ làm việc cho Thẩm Tinh Trữ, thậm chí vì muốn có được cậu ta mà đấu một trận sống mái với nam chính, dùng không ít thủ đoạn thâm độc. Thời gian hình như chính là dạo này, cụ thể ngày nào thì tôi không nhớ rõ lắm. Tôi lập tức gọi điện cho Lê Tư Nguyên. "Anh ơi, anh đang làm gì thế?" Lê Tư Nguyên: "Ngoan, tôi đang làm việc, hiện tại hơi bận một chút, lát nữa tôi gọi lại cho cậu nhé." Nghe tiếng ồn ào xung quanh cùng tiếng máy móc vận hành, tim tôi thắt lại. "Có phải anh đang ở công trường không?" "Phải." Giây tiếp theo, trong điện thoại bỗng vang lên một tiếng động cực lớn. Tiếng rên rỉ của Lê Tư Nguyên và tiếng la hét của mọi người xung quanh. Não tôi đình trệ, chắc chắn có chuyện rồi. Tôi vội vàng xin giáo viên nghỉ học, bắt taxi chạy đến công trường đó. Hiện trường hỗn loạn vô cùng, băng cảnh báo giăng khắp nơi, còn có cả những vệt máu đỏ tươi chói mắt. Chân tôi nhũn ra, cố gượng sức len lỏi vào đám đông. Anh ơi, anh nhất định không được có chuyện gì nhé. Những dòng chữ trong sách so với việc tận mắt chứng kiến mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tôi liều mạng chen vào trong, xe cứu thương đã đến, đang đưa những người bị thương lên xe. Thật sự có chuyện rồi. Tôi cảm thấy sức lực toàn thân như bị rút cạn. "Hứa Tịch Ngôn." Giọng nam trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai. Một đôi bàn tay to ấm áp và mạnh mẽ đỡ lấy eo tôi. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt vẹn nguyên không sứt mẻ của Lê Tư Nguyên. "Hu hu anh ơi, anh không sao thật là tốt quá." Lúc tai nạn xảy ra, anh đang đứng ngay cạnh người đó, chỉ cách thanh sắt rơi xuống nửa mét. Chính vì nghe điện thoại của tôi nên anh mới bước sang bên cạnh một chút, nhờ thế mà không bị đè trúng. Nhưng chuyện xảy ra quá đột ngột, anh không kịp tiếp tục nghe điện thoại mà phải xử lý hiện trường trước. Lê Tư Nguyên ôm tôi vào lòng, hôn nhẹ một cái: "Ngôn Ngôn đúng là ngôi sao may mắn của tôi." "Tôi thật sự rất yêu cậu." Tôi nuốt ngược nước mắt vào trong: "Anh không sao là tốt rồi, em cũng yêu anh." "Em chẳng dám nghĩ nếu anh có chuyện gì thì mình em phải làm sao bây giờ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!