Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Lúc này, tôi ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Lê Tư Nguyên. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi anh đã thay đổi rất nhiều, làn da màu lúa mì trước đây đã trắng ra không ít. Khi khoác lên mình bộ vest lịch lãm, trông anh càng thêm chín chắn và đầy sức hút. Tôi nghiêm túc gật đầu: "Lần này không phải trò chơi đâu, em bảo đảm đấy." Lê Tư Nguyên vẫn không dám tin: "Vậy cậu có thực sự biết thích là gì không? Một năm trước cậu còn ngây ngô chẳng biết gì, ngay cả chuyện hai người đàn ông có thể yêu nhau cũng không hay." "Có phải có đứa con trai nào trong lớp tỏ tình với cậu không? Cậu khai thật ra xem nào." Nghĩ đến đó, biểu cảm của anh lại trở nên căng thẳng. Cái mùi giấm chua này bay sang tận khu chung cư bên cạnh luôn rồi. Tôi nhịn không được bật cười, rồi thành thật thú nhận: "Thực ra em cũng không biết nữa. Nhưng nếu người đó là anh, thì em cực kỳ sẵn lòng." "Có anh ở bên cạnh em luôn thấy an tâm lạ thường, cứ như chẳng cần phải lo lắng bất cứ chuyện gì, trời có sập xuống cũng sẽ có anh bên cạnh. Thấy anh bị thương em sẽ đau lòng, mấy ngày không gặp sẽ thấy hụt hẫng và nhớ anh, chỉ cần nghĩ đến chuyện anh sẽ thích người khác là trái tim em như bị ai đó bóp nghẹt, không thở nổi." "Anh ơi, em nghĩ đó đại khái chính là thích đấy." Nói xong, chính tôi lại thấy ngượng trước, mặt đỏ bừng bừng. Tim đập thình thịch, nhanh đến mức như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Ở thế giới của mình tôi còn chưa yêu đương bao giờ, càng không biết cảm giác thích một người là như thế nào. Vẻ không thể tin nổi trong mắt Lê Tư Nguyên dần chuyển thành niềm vui sướng điên cuồng, cuối cùng chỉ còn lại sự dịu dàng. "Ngôn Ngôn, tôi cũng thích cậu." "Thích ngay từ lần đầu gặp mặt rồi, chỉ là lúc đó cậu còn nhỏ quá, cứ như một chú mèo lang thang tội nghiệp vậy, tôi sợ làm cậu hoảng nên chẳng dám bộc lộ ra." Thật may, chúng tôi là tình cảm từ hai phía.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!