Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Tôi giật mình tỉnh giấc ngay lập tức. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, tôi nhìn gương mặt lúc ngủ của Lê Tư Nguyên, mặt không tự chủ được mà đỏ bừng lên. Tôi thế mà lại mơ thấy kiểu đó về anh. Nghĩ lại dáng vẻ tức giận ban ngày của anh, tôi chợt nhận ra điều gì đó. Ánh mắt của anh không đơn thuần là kiểu lo lắng em trai hư hỏng, mà hình như còn có cả sự ghen tuông nữa. Cái không khí ám muội này là sao đây? Không đúng, vai chính thụ, tiểu thuyết ngược luyến... vậy nên Lê Tư Nguyên thích nam giới. Anh lại đối xử với tôi tốt như thế. Vậy tại sao tôi không để anh ấy thích mình nhỉ? Chỉ cần có tôi rồi, anh ấy sẽ không đi thích cái cậu Thẩm Tinh Trữ kia nữa. Tôi đúng là thiên tài mà! Sáng hôm sau thức dậy, tôi soi gương một lát, dùng kẹp nhỏ kẹp phần tóc mái trước trán lên, để lộ vầng trán trơn láng đầy đặn. Gương mặt này giống với diện mạo thật của tôi đến tám phần. Đẹp, đẹp lắm luôn, chẳng kém gì Thẩm Tinh Trữ kia đâu. Thế là tôi vừa phải đề phòng Thẩm Tinh Trữ, vừa âm thầm "thả thính" Lê Tư Nguyên, lại còn phải nỗ lực học tập. "Bé chuột" tôi đây sắp mệt chết mất thôi~ Thi đại học xong, tôi lập tức tỏ tình với Lê Tư Nguyên. Nhưng anh không đồng ý. "Ngôn Ngôn, cậu nói thật cho tôi biết đi, đây có phải là trò đùa dai của cậu không? Hay là hình phạt vì cậu chơi thua trò gì đó?" Trước đó lúc tụ tập cùng bạn học, chúng tôi có chơi vài trò nhỏ. Tôi thua, hình phạt là phải gọi điện cho người đầu tiên trong danh sách liên lạc và nói "Em nhớ anh". Lê Tư Nguyên nhận được điện thoại thì mừng húm, đến lúc biết là trò chơi thì anh giận tôi ba ngày không thèm nhìn mặt, tự ra ngoài sofa ngủ. Tôi phải dỗ mãi anh mới chịu thôi đấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!