Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi càng nói giọng càng nhỏ dần, lệ nóng cứ trực trào trong hốc mắt. Lê Tư Nguyên vốn dĩ đã sống rất gian khổ rồi, tôi cảm thấy yêu cầu của mình thật quá đáng. Anh rõ ràng đã tốt bụng cứu tôi, còn nấu cho tôi một bát mì. Vậy mà tôi lại như một gánh nặng bám dính lấy anh, thậm chí còn mơ tưởng được ở lại. "Nếu anh không đồng ý cũng không sao đâu, đợi mưa tạnh em sẽ đi ngay." Anh đột nhiên hỏi: "Tối cậu ngủ có ngoan không?" "Dạ?" Tôi ngẩn người một chút, rồi vẫn thành thật trả lời: "Ngoan lắm ạ. Em không ngáy cũng không cuốn chăn, anh cứ để em ngủ dưới đất cũng được." Cứ ngỡ sẽ bị từ chối, nào ngờ Lê Tư Nguyên lại gật đầu: "Vậy thì được." "Ở lại đi." Tôi kinh ngạc nhìn anh. Người đàn ông kia vẫn vô cảm cúi đầu tiếp tục đọc sách. Nhưng chỉ mình anh biết, trang sách kia suốt hai phút rồi vẫn chưa lật sang trang mới. Anh thầm cười trong lòng, cảm thấy như mình vừa nhặt được một chú mèo nhỏ đi lạc vậy. Đôi mắt nhóc con kia sáng lấp lánh, trông cũng đáng yêu đấy. Cứ nuôi đi vậy, cũng không phải là nuôi không nổi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!