Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Anh Tư Nguyên, em về rồi đây~" "Có thể làm phiền anh cho em ở nhờ thêm một đêm nữa không? Em vẫn chưa tìm được việc." "Đi mà, đi mà, em có thể giúp anh làm việc nhà, em không ở không đâu QAQ." Tôi cố gắng chớp chớp đôi mắt to tròn để trông mình đáng thương hơn một chút. Cơn bão lòng trong mắt Lê Tư Nguyên bỗng chốc tan biến, chuyển sang nắng ráo. "Vào đi." Tôi đi tìm việc cả ngày, nhưng vẫn bị từ chối thảm hại. Cả ngày chưa ăn gì, đói đến mức lả đi, chỉ có thể vác mặt quay lại công trường tìm Lê Tư Nguyên. Nếu may mắn, có lẽ còn ké được nửa hộp cơm của anh. Nhưng lúc tôi đến thì công trường đã vắng người, tìm mãi không thấy anh đâu, tôi đành lủi thủi đi về phía nhà anh. "Hôm nay việc nhẹ, cai thầu cho bọn tôi tan làm sớm." "Hóa ra là vậy." Tôi cười ngây ngô một tiếng. Anh đang giải thích với tôi đấy à? Nghĩ đến biểu cảm âm u của anh lúc mở cửa, tôi nịnh nọt hỏi: "Hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao anh? Vừa nãy trông sắc mặt anh tệ lắm." "Có lẽ bây giờ em chưa giúp được gì cho anh, nhưng em là một người biết lắng nghe lắm đó. Có chuyện gì anh cứ xả ra nhé, nén trong lòng là đổ bệnh đấy." Lê Tư Nguyên nhìn tôi, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên: "Không có gì, chỉ là mấy chuyện vặt ở công trường thôi, giải quyết xong rồi." "Vậy thì tốt rồi." Anh cười rồi, xem ra là giải quyết xong thật. Lê Tư Nguyên lúc cười lên trông đẹp trai lắm, không còn vẻ hung dữ thường ngày nữa. Anh lấy hai quả trứng trong tủ lạnh ra, làm một chảo cơm chiên trứng mới, lại hâm nóng suất cơm hộp may mắn thoát nạn kia rồi hai người chia nhau ăn. Ăn tối xong, hôm nay anh không đọc sách mà đi tắm rồi tắt đèn đi ngủ sớm. Trên giường chỉ có một chiếc gối, anh lấy quần áo của mình gấp lại, làm cho tôi một cái gối tạm thời. Hiện tại đang là mùa hè, sau cơn mưa bão là cái nóng hầm hập. Tôi mặc áo may lỗ và quần đùi của Lê Tư Nguyên nằm trên giường, vẫn thấy nóng. Tôi chỉ có đúng một bộ quần áo, tối qua bị ướt sũng nên buộc phải thay ra giặt sạch. Lê Tư Nguyên tìm mãi mới thấy một chiếc áo may lỗ không quá rộng để cho tôi mặc làm đồ ngủ. Nhưng với cơ thể gầy yếu này của tôi thì nó vẫn quá rộng, anh mặc thì chật mà tôi mặc thì thênh thang, dài đến tận gốc đùi. Tôi mặc đồ của anh, nằm chung giường với anh. Nhận ra điều đó, gò má tôi lại càng nóng hơn. Cứ thấy ngượng ngùng thế nào ấy. May mà cả hai đều là đàn ông.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!