Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Chưa đầy hai ngày sau, Lê Tư Nguyên đã tìm trường cho tôi, đóng học phí để tôi quay lại trường học tiếp. Tôi học lớp mười hai, chỉ còn một năm nữa là đến kỳ thi đại học. Lê Tư Nguyên an ủi: "Không sao đâu, không đỗ đại học xịn cũng chẳng hề gì, ít nhất cũng kiếm lấy cái bằng tốt nghiệp. Đừng tạo áp lực quá lớn cho mình. Cùng lắm thì tôi tiếp tục bốc gạch nuôi cậu." Dạo gần đây Lê Tư Nguyên làm việc càng nỗ lực hơn, đi sớm về muộn, thời gian về nhà càng lúc càng trễ. Tôi biết anh làm vậy là vì điều gì. "Vâng, em cảm ơn anh." Thực ra ở thế giới cũ tôi vốn là một học bá, rất giỏi chuyện học hành thi cử. Chỉ là thời gian trôi qua quá lâu nên kiến thức có chút mai một. Tôi tin mình sẽ sớm lấy lại phong độ thôi. Để tránh việc Lê Tư Nguyên và Thẩm Tinh Trữ xảy ra chuyện gì, tôi không ở nội trú mà chọn đi học về trong ngày. Trong nguyên tác, Thẩm Tinh Trữ đã có nam chính rồi, căn bản sẽ không thích Lê Tư Nguyên đâu. Tương lai Lê Tư Nguyên cũng sẽ trở nên rất giàu có, trở thành ông trùm giới kinh doanh. Hai người chắc chắn sẽ còn gặp lại, nếu trước lúc đó Lê Tư Nguyên yêu người khác thì tốt quá rồi. Chỉ cần không phải là Thẩm Tinh Trữ là được. Anh Tư Nguyên tốt như vậy, tôi không muốn thấy kết cục bi thảm của anh. Lê Tư Nguyên đã không còn đi bốc gạch ở công trường cũ nữa, mà là theo ông chủ lớn kia về công ty, cụ thể làm gì thì tôi không rõ lắm. Chỉ biết là tiền tiêu vặt anh cho tôi ngày càng nhiều, quần áo mua cũng ngày một đắt tiền hơn. Anh đưa tôi dọn khỏi căn phòng đơn kia, thuê một căn hộ một phòng ngủ một phòng khách. Phòng khách rất rộng rãi, tôi còn có cả phòng đọc sách nhỏ của riêng mình để làm bài tập mỗi tối. Lê Tư Nguyên sẽ ngồi đọc sách ngay bên cạnh. Anh rất thông minh, thế mà tự học cũng hiểu được, theo ông chủ lớn kiếm được không ít tiền. Mỗi sáng đưa tôi đến trường, anh đều dặn: "Ngôn Ngôn, ở trường học hành cho tốt, học không vào thì ăn nhiều một chút. Đừng để mình đói đến gầy rộc đi, giờ tôi có tiền rồi, cậu cứ thoải mái mà tiêu." Nhìn xấp tiền tiêu vặt ngày một dày lên, lòng tôi sướng rơn: "Tuân lệnh ạ!" Nhưng em biết đó đều là tiền mồ hôi nước mắt anh vất vả kiếm về, em sẽ không tiêu xài hoang phí.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!