Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sáng sớm hôm sau khi tôi tỉnh dậy, Lê Tư Nguyên đã đi làm ở công trường rồi. Anh để lại cho tôi một tờ giấy trên bàn, nét chữ cứng cáp mạnh mẽ: 【Tôi đi làm trước đây, có bữa sáng trên bàn.】 Anh dậy từ lúc nào thế nhỉ? Bình thường tôi vốn thính ngủ, vậy mà ở chỗ anh lại ngủ ngon đến lạ. Nằm chung một chiếc giường với anh, vậy mà ngay cả tiếng động anh thức dậy vệ sinh cá nhân tôi cũng chẳng hề hay biết. Vành tai tôi không tự chủ được mà đỏ lên. Liệu anh có thấy tôi giống như một con heo con không, vừa ham ngủ, vừa lười lại còn ăn nhiều? Nhưng đây thực sự là giấc ngủ thoải mái nhất của tôi kể từ khi xuyên không đến nay. Cạnh tờ giấy là một bát sủi cảo nhân thịt thơm phức. Tôi đặt lên bếp điện từ hâm nóng lại. Thơm quá đi mất. Đã lâu lắm rồi tôi chưa được ăn thứ gì ngon thế này. Là thịt đó! Thịt ngon ơi là ngon! Ăn xong, tôi dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ, đem cả rác ra ngoài. Nhà của Lê Tư Nguyên rất sạch. Có lẽ anh có chút bệnh cưỡng chế nhẹ, đồ đạc đều được sắp xếp ngay ngắn, xoay về cùng một hướng. Tôi cẩn thận lau dọn nhà cửa thêm lần nữa. Sàn nhà lau đến sáng loáng, kính lau sạch đến mức phản chiếu được bóng người, chăn màn cũng được gấp vuông vức. Đồ đạc đều được đặt lại đúng vị trí cũ. Xem như là chút lòng thành báo đáp việc anh đã thu nhận tôi tối qua. Xong xuôi mọi việc, tôi thay bộ quần áo của mình rồi ra ngoài tìm việc. Trước khi đi, tôi còn để lại một tờ giấy trên bàn: 【Cảm ơn anh Tư Nguyên đã cho em ở nhờ, anh đúng là người đại tốt bụng! (qvq mặt cười mặt cười mặt cười!)】 Lê Tư Nguyên đang làm việc trên công trường nhưng tâm trí cứ để tận đâu đâu. Không biết chú mèo nhỏ ở nhà thế nào rồi. Hôm nay tan làm sớm, anh đặc biệt mua hai suất cơm hộp mang về, một suất còn thêm tận hai cái đùi gà. Thế nhưng về đến nhà, người đã biến mất. Chỉ thấy mỗi tờ giấy lạnh lẽo kia. Hừ, đúng là đồ vô ơn. Anh cũng không hiểu sao mình lại bực bội, trực tiếp ném suất cơm hộp đó vào thùng rác. Nhưng chưa đầy hai phút sau, cửa đột nhiên bị gõ "cộc cộc". Anh đứng dậy mở cửa, đập vào mắt là một gương mặt trắng trẻo tươi cười quen thuộc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!