Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Trời không phụ lòng người, sau hai ngày lùng sục khắp các hang cùng ngõ hẻm, cuối cùng tôi cũng tìm được việc rồi. Không còn lo chết đói nữa. Bà chủ của một quán ăn nhỏ thấy tôi tội nghiệp nên cho tôi vào bếp phụ rửa bát. Một tháng hai ngàn năm trăm tệ, cứ hai tuần được nghỉ một ngày. Có bao ăn nhưng không bao ở. Vị trí quán cũng không xa lắm, từ chỗ Lê Tư Nguyên đi bộ tầm hai mươi phút là tới. Buổi tối, tôi cẩn thận bàn bạc với anh: "Anh Tư Nguyên, em... em có thể tiếp tục ở chỗ anh không? Anh yên tâm, đợi em nhận lương rồi em sẽ trả tiền phòng cho anh, em không ở không đâu." Anh không chút do dự đồng ý ngay: "Được." Anh vẫn tốt bụng như thế. TvT. Sáng sớm hôm sau, tôi háo hức bật dậy chạy đến quán rửa bát. Thấy bộ dạng hăm hở này của tôi, Lê Tư Nguyên không nhịn được trêu chọc: "Không biết còn tưởng cậu đi ký hợp đồng tiền tỷ nữa chứ. Xem ra sau này phải gọi là Hứa tổng rồi." "Anh Tư Nguyên, anh đừng có cười em nữa." Tôi ngượng ngùng mặc bộ đồ mới anh mua cho. Có một bộ quần áo mặc không đủ, anh đã dùng tiền lương của mình mua cho tôi mấy bộ liền để thay đổi hằng ngày. Vậy mà quần áo của chính mình giặt đến bạc màu rồi anh vẫn chẳng nỡ vứt đi. Buổi tối từ quán trở về, đôi tay tôi gần như không còn là của mình nữa. Rửa bát cả ngày trời, ngón tay bị ngâm đến mức trắng bệch, nhăn nheo. Nguyên chủ tuy là con nuôi nhưng trước khi ba mẹ nuôi có con riêng, họ vẫn nuôi cậu ta như con đẻ, ít khi phải làm việc nặng, đôi tay vừa trắng vừa mềm. Vậy mà mới làm ở quán có ba ngày, đôi tay này đã trở nên xấu xí vô cùng, trên hai đầu ngón tay còn dán miếng băng cá nhân màu nâu vàng xấu xí. Lê Tư Nguyên nắm lấy tay tôi, nhíu mày: "Tay bị sao thế này?" Tôi chột dạ rụt tay lại: "Không sao đâu ạ, chỉ là sơ suất chút thôi." Lần đầu rửa nhiều bát như vậy, mặt tôi nhăn nhó như mướp đắng. Một chút không chú ý bị cái bát mẻ cứa trúng, máu chảy ra ròng ròng. Tôi vẫn kiên trì rửa hết đống bát đĩa đó. Hơi đau, nhưng tôi chịu được. Tôi đã gây quá nhiều phiền phức cho Lê Tư Nguyên rồi, nếu chút khổ này cũng không chịu nổi, anh cũng sẽ bỏ rơi tôi mất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!