Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Trong bếp khói dầu nồng nặc, chỗ nào cũng nhớp nháp dầu mỡ. Tôi cứ ngồi trên cái ghế đẩu nhỏ đó cả ngày, trừ lúc ăn cơm mới được đứng dậy vận động một chút. Nhưng bà chủ tốt bụng lắm. "Tiểu Hứa này, cháu là một đứa trẻ thật thà, chỉ mỗi tội gầy quá. Mấy món này cháu mang về mà ăn, yên tâm, dì không lấy tiền đâu." Mỗi lần tan làm, dì ấy đều nhét cho tôi hai hộp thức ăn, gặp hôm may mắn còn có cả tôm, đùi gà, thịt bò... "Con cảm ơn dì!" Tôi dần quen với cuộc sống như vậy. Lê Tư Nguyên dậy sớm hơn tôi, anh sẽ xuống lầu mua bữa sáng mang về hoặc tự mình nấu. Anh toàn nói: "Tôi ít ngủ, sẵn tiện xuống lầu đi dạo một vòng, không khí sáng sớm trong lành lắm, không sao, cậu cứ ngủ đi." Thế là tôi dậy chỉ việc ăn rồi đi làm. Tôi tan làm muộn nhưng anh vẫn luôn đợi tôi về ăn cơm tối cùng. Trong thời gian đó, anh đã giặt sạch hết quần áo của mình và của tôi, phơi ngoài ban công nhỏ. Không có máy giặt, anh dùng tay vò sạch từng cái một. Lúc đầu tôi ngại lắm, Lê Tư Nguyên chỉ cười: "Có gì đâu, đằng nào tôi cũng rảnh, sẵn tay thì giặt luôn thôi. Đứng cả ngày ở công trường, về nhà ngồi giặt đồ cũng là một cách nghỉ ngơi." "Vậy được ạ. Thế mai em về sẽ mua trà sữa cho anh! Bà chủ khen em làm tốt, nói là mai sẽ cho em ứng trước lương tháng này." Lê Tư Nguyên thực ra không thích đồ ngọt, nhưng anh vẫn cười rất tươi: "Được, chỉ cần là cậu mua, tôi đều thích." Lê Tư Nguyên làm việc dứt khoát nhanh nhẹn, ngay cả ăn cơm cũng rất nhanh. Ăn xong anh sẽ ngồi lướt điện thoại hoặc đọc sách một lát, đợi tôi ăn xong là thu dọn bát đĩa vào bếp rửa luôn. Tôi định giành việc nhưng bị anh từ chối. "Cậu ở quán rửa nhiều lắm rồi, mấy cái này cứ để tôi, có mấy cái bát đâu mà. Cậu ra xem tivi đi." Bây giờ anh đã chậm lại, đợi tôi cùng ăn xong. Tôi vừa ăn vừa kể cho anh nghe những chuyện thú vị gặp ở quán, hoặc than phiền về những vị khách kỳ quặc. Lê Tư Nguyên không phải là người hay cười, nhưng lúc nào cũng bị những câu chuyện hài hước của tôi chọc cười, rồi cười cùng tôi. Có tiền trong tay, tôi cũng bắt đầu muốn tiêu xài để căn nhà nhỏ này ấm cúng hơn. "Anh Tư Nguyên, sau này kiếm được tiền chúng mình mua một chiếc máy giặt nhé, như thế cả hai đều được nghỉ ngơi." "Được." "Mua thêm một chiếc sofa nhỏ nữa, đặt trước bàn ấy ạ, cái ghế kia cứng quá, ngồi lâu em đau mông lắm. Cảm giác mông em sắp 'ngỏm' luôn rồi." Anh bị cách ví von của tôi chọc cho mắt cười cong thành hình bán nguyệt: "Được, đợi cuối tuần chúng mình cùng đi chọn." Cuộc sống dường như đã có thêm hy vọng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!