Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19: END

Tôi cố gắng nhớ lại tình tiết sau đó. Chỉ cần không có bất kỳ liên hệ nào với Thẩm Tinh Trữ, Lê Tư Nguyên sẽ an toàn. Những chuyện đó không xảy ra, anh sẽ không đi thích Thẩm Tinh Trữ nữa. Tôi cũng tin rằng, hiện tại anh rất yêu tôi. Vào ngày sinh nhật của Lê Tư Nguyên, cả hai chúng tôi đều uống chút rượu. Mượn men rượu, tôi đã làm một việc mà trước đó chẳng dám làm. Để anh hoàn toàn thuộc về một mình tôi. Động tác của anh vừa dịu dàng vừa kiềm chế. "Anh ơi, em yêu anh, đêm nay em thuộc về anh, anh muốn làm gì cũng được." Lê Tư Nguyên bắt đầu dốc sức "cày cấy", thể hiện thực lực thực sự của mình. Một chữ: Mạnh. Hai chữ: Rất mạnh. Ba chữ: Siêu cấp mạnh! Ba tiếng sau, tôi nằm trong lòng anh, ôm chặt lấy anh chẳng nỡ buông tay. Trong đầu bỗng nhiên vang lên một giọng nói máy móc lạnh lùng: 【Trời đánh thánh đâm, gã phản diện hủy thiên diệt địa của tôi sao lại bị cậu huấn luyện thành thanh niên "năm tốt" thế này?】 【Còn nữa, vừa nãy tại sao hắn lại liếm chân cậu?! Cậu còn ngược đãi hắn à?】 Tôi không hiểu, nhưng Lê Tư Nguyên nói đó là phần thưởng dành cho anh ấy mà... 【Hệ thống, mày không nhìn xem vừa nãy tụi tao đang làm gì à?】 【Ngượng chết đi được.】 【Phải tôn trọng sở thích của mỗi người chứ qaq.】 Hệ thống im lặng vài giây, rồi lại phát ra tiếng thét chói tai: 【Hu hu, tên phản diện tôi dày công bồi dưỡng của tôi ơi...】 【Bắp cải trắng của tôi bị heo ủi mất rồi.】 【Để tôi xem xem đến tình tiết nào rồi... thôi cũng được, tuy cốt truyện đi chệch vạn dặm nhưng công thụ chính vẫn ở bên nhau, tôi cũng thấy an lòng.】 Vụ việc ở quán ăn hồi đó, Lê Tư Nguyên đã âm thầm đi điều tra. Lúc ấy anh không đánh tiếng mà lẳng lặng ghi tạc trong lòng. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Đó cũng là lý do anh càng nỗ lực trèo lên cao, anh đã lần lượt trả thù hết tất thảy. Nhưng anh không nói cho tôi biết, sợ làm tôi hoảng sợ. Anh đã dùng gấp đôi tiền để đền bộ quần áo đó cho Thẩm Tinh Trữ, còn gã đàn ông từng đá tôi thì bị anh đích thân đánh đến gãy xương phải vào phòng cấp cứu. Lúc này Lê Tư Nguyên đã không còn là người mà ai cũng có thể đụng vào được nữa rồi. Sau đó anh cũng gây không ít khó khăn cho công ty của Thẩm Tinh Trữ, trở thành đối thủ đáng gờm trên thương trường. Sau khi Thẩm Tinh Trữ gặp trắc trở, nam chính và cậu ta cùng tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, coi như cũng là một cách gián tiếp thúc đẩy tình cảm của họ. Nếu không có hệ thống, tôi cũng chẳng biết sau lưng tôi Lê Tư Nguyên đã làm nhiều việc đến vậy. Hệ thống cứ ở trong đầu tôi thở ngắn than dài: 【Thôi bỏ đi, nể tình các người đều là những kẻ đáng thương, tôi không truy cứu nữa.】 【Hu hu hay là hai người làm lại lần nữa đi? Tôi muốn xem hiện trường! Ở gầm giường cũng được! Bên phía công thụ chính thanh đạm quá, tôi chẳng được húp tí cháo nào hết!】 【Hì hì tôi đùa thôi, coi như tôi chưa nói gì nhé.】 【Thế nhé, chúc hai người hạnh phúc, khổ tận cam lai, nhất định phải bên nhau thật lâu dài! Tôi đi tìm phản diện mới để bồi dưỡng đây! Lần này nhất định phải thành công!】 Hệ thống biến mất. Đầu óc tôi trở lại sự tĩnh lặng vốn có. "Ngôn Ngôn, đang nghĩ gì thế? Gọi cậu mãi mà không nghe." Lê Tư Nguyên như muốn trả đũa, khẽ nhéo má tôi một cái. Tôi nở một nụ cười thật tươi với anh: "Đang nghĩ xem ngày mai ăn gì, lâu rồi không được ăn món cánh gà mật ong anh làm, em còn muốn uống canh sườn ngô nữa!" Anh cưng chiều mỉm cười: "Được, cậu muốn ăn gì tôi cũng làm cho hết." "Đêm nay vất vả cho cậu rồi." Mặt tôi đỏ bừng. Ai chà... đúng là làm người ta thấy ngại quá đi mà. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!