Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Về đến nhà, chỗ bị tên kia đá đau rất lâu. Tôi định giấu anh, nhưng thực sự đau không chịu nổi, ngay cả lật người cũng thấy đau. Thấy vết thương đó, sắc mặt Lê Tư Nguyên trầm hẳn xuống. Vùng eo gầy gò bầm tím một mảng, anh nhìn mà xót xa vô cùng: "Cái này là sao thế?" Tôi bình tĩnh đưa ra lý do đã soạn sẵn trong đầu: "Vô ý ngã một cái thôi ạ, anh cũng biết sàn nhà trong bếp vừa dầu vừa trơn, em không chú ý." Lê Tư Nguyên vội vàng chạy ra hiệu thuốc mua rượu thuốc về. Sau khi bôi thuốc, động tác của anh vô cùng dịu dàng xoa bóp cho tôi. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh không ngừng truyền sang, xua tan bớt cơn đau. Anh quanh năm làm việc ở công trường nên cánh tay rám nắng màu lúa mì, lòng bàn tay thô ráp. Tôi bẩm sinh da trắng, những chỗ không bị nắng chiếu tới da dẻ mịn màng, tương phản rõ rệt với màu da của anh. Anh là người chịu thương chịu khó, từng đồng tiền kiếm được đều là mồ hôi nước mắt. Còn tôi... đúng là chẳng được tích sự gì. "Có lẽ em không đến đó làm được nữa rồi, nhưng anh yên tâm, đợi em khỏi hẳn em sẽ đi tìm việc ngay." Lê Tư Nguyên thở dài: "Hứa Tịch Ngôn, cậu đi làm kiểu này khiến tôi lo thắt ruột, tiền chưa kiếm được bao nhiêu mà đã mang một thân thương tích về rồi." Tôi cúi đầu, buồn bã vô cùng: "Em xin lỗi, em không cố ý..." "Tôi không có ý trách cậu. Chỉ là cậu bây giờ tuổi còn nhỏ quá, dễ bị người ta lừa, cậu có bao giờ nghĩ đến việc quay lại trường tiếp tục đi học không?" "Kiếm tiền nuôi gia đình là việc của người lớn." Lê Tư Nguyên chỉ lớn hơn tôi năm tuổi, nhưng chín chắn và trưởng thành hơn tôi nhiều. Kiếm tiền cũng giỏi hơn tôi nữa. Tâm trạng tôi càng chùng xuống: "Nhưng em không có tiền, cũng không đóng nổi học phí." Tôi chẳng dám mơ tưởng đến việc được đi học lại. Bây giờ có thể ăn no mặc ấm, không bị mưa tạt gió lùa đã là hạnh phúc lắm rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!