Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

"Anh ơi, không phải đâu, anh hiểu lầm em rồi!" "Em với cậu ấy thực sự chỉ là bạn bình thường thôi, gia cảnh cậu ấy cũng gần giống em, học lực lại tốt nên bọn em mới nói chuyện hợp nhau. Hai đứa em đều là con trai mà, sao có thể yêu đương được cơ chứ?" Tôi giơ ngón tay lên hứa hẹn một cách ngây ngô rằng tôi và Lâm Chí thực sự chẳng có gì cả. Sắc mặt Lê Tư Nguyên mới dịu đi đôi chút. "Vậy vừa nãy hai người làm cái gì trong lớp? Ghé sát vào nhau như thế, môi sắp chạm vào nhau đến nơi rồi." Tôi nỗ lực giải thích: "Bọn em đang thảo luận bài tập mà." "Hơn nữa, sao em có thể hôn môi cậu ấy được chứ, cậu ấy... cậu ấy là đàn ông con trai cơ mà." Vừa dứt lời, tôi mới phát hiện sắc mặt vốn đã dịu lại của Lê Tư Nguyên lại đen thêm mấy phần. Sao cảm giác anh ấy còn giận hơn vậy? Về đến nhà, để dỗ dành anh, tôi đích thân vào bếp xào cho anh một món. Đây là món tôi học lỏm được lúc còn đi rửa bát ở quán ăn. Chỉ là không kiểm soát được độ lửa nên vô tình làm cháy khét lẹt. Tôi nhìn đống khoai tây cháy đen thui dính chặt vào nhau, nói chính xác là một cục khoai tây, thấp thỏm bưng đến trước mặt Lê Tư Nguyên. "Anh ơi, anh tha lỗi cho em lần này nhé? Em chắc chắn sẽ không yêu đương ở trường đâu. Em biết nhiệm vụ hiện tại của mình là thi đại học mà." "Biết thế là tốt." Lê Tư Nguyên tuy đang giận nhưng vẫn ăn hết sạch đĩa khoai tây xào cháy đó. Tôi muốn ngăn cũng không ngăn nổi. "Anh ơi, cháy rồi không ăn được đâu." "Ăn được, đây là món đầu tiên cậu xào cho tôi, sao lại không ăn được? Tôi thấy ngon lắm." "Thật sự không ăn được nữa mà." Hai người cứ chí chóe như thế rồi lại bật cười. Thấy Lê Tư Nguyên cười, tôi biết chuyện này coi như đã qua rồi. Nửa đêm hôm đó, tôi nằm mơ. Trong mơ tôi thực sự đang hôn một người đàn ông. Hình như còn là tôi chủ động nữa... Gương mặt người đó rất mờ ảo, nhưng đôi môi anh ta mềm mại lắm, hôn thích cực kỳ. Tôi ghì lấy đầu anh ta, như được nếm vị ngọt mà hôn hết lần này đến lần khác. Đến cuối cùng, tôi đột nhiên nhìn rõ mặt người đó. Là Lê Tư Nguyên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!