Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Ở trường tôi kết giao được với một người bạn thân tên là Lâm Chí. Đó là một học bá lạnh lùng. Ở trường, việc hằng ngày của hai đứa tôi là tranh giành vị trí hạng nhất của lớp, không ai nhường ai. Sau giờ học lại cùng nhau chơi bóng rổ, đi ăn cơm. Có lẽ vì cậu ấy trông rất giống một người bạn của tôi ở thế giới thực nên tôi chơi với cậu ấy cực kỳ hợp cạ. Sáng đi học tôi sẽ mua đồ ăn sáng giúp cậu ấy một phần, đi nhà ăn cũng sẽ chiếm chỗ trước cho cậu ấy. Đáp lại, cậu ấy cũng sẽ cho tôi mượn bộ đề bí kíp độc quyền của mình. Quan hệ của chúng tôi ngày càng tốt, ở nhà tôi cũng nhắc đến cậu ấy với Lê Tư Nguyên nhiều hơn. Ban đầu, Lê Tư Nguyên không thấy có vấn đề gì, còn khen tôi ở trường kết bạn nhanh thế. Cho đến một lần, anh đến cổng trường đón tôi tan học. Tôi đang ở trong lớp thảo luận bài tập với Lâm Chí, vì tranh luận quá gay gắt nên nhất thời quên mất thời gian. Lê Tư Nguyên đợi mãi không thấy bóng dáng tôi đâu nên đành đi vào tận lớp tìm. Trong lớp chỉ còn lại tôi và Lâm Chí, hai đứa ngồi sát rạt vào nhau để thảo luận đề bài, đầu gần như chạm vào nhau. Nhìn từ góc độ của Lê Tư Nguyên, trông hai đứa cứ như đang ôm hôn vậy. "Rầm——" Một tiếng động lớn vang lên từ phía cửa. "Anh, sao anh lại tới đây?" Thấy mặt anh đen như nhọ nồi, tôi thầm kêu không ổn, vội vàng vơ lấy cặp sách, chào tạm biệt Lâm Chí rồi chạy biến ra khỏi lớp. "Anh ơi, em xin lỗi, anh đợi lâu rồi đúng không, em quên nhìn đồng hồ. Em hứa lần sau chắc chắn sẽ không thế nữa đâu." Lê Tư Nguyên không nói câu nào, nhưng nhìn bóng lưng anh là tôi biết lúc này anh đang cực kỳ giận dữ. Tôi lẽ đẽo bám theo sau: "Anh ơi, anh đi chậm lại chút, đợi em với." Suốt cả quãng đường anh không hề hé răng với tôi nửa lời, cứ một mình hờn dỗi. Tôi nghĩ mãi không thông sao anh lại giận đến thế, bình thường anh đợi tôi bao lâu cũng có nói gì đâu. Trong cơn giận đó, tôi còn nhận ra một chút buồn bã và lạc lõng. Tôi không muốn anh phải buồn. Tôi khẽ kéo kéo ống tay áo của anh: "Anh ơi, anh nhìn em cái đi mà." "Em làm gì không đúng anh cứ nói với em được không? Em nhất định sẽ sửa mà." Lê Tư Nguyên hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn cảm xúc của mình, cuối cùng mới lạnh lùng lên tiếng. "Hứa Tịch Ngôn, tôi đóng học phí, đưa tiền sinh hoạt cho cậu là để cậu đến trường yêu đương đấy à?!" "Thằng đó là Lâm Chí đúng không, cái gọi là bạn thân của cậu đấy. Có phải nếu hôm nay tôi không đến thì sẽ chẳng bao giờ biết đứa 'em trai' ngoan của mình đã làm những trò gì ở trường không?" Lê Tư Nguyên rất giận, nhưng đối diện với tôi, anh vẫn không thốt ra được lời nào quá nặng nề.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!