Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Phá Lồng / Chương 2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Càng nghĩ càng thấy tệ hại, tôi vùng dậy hất tung chăn: "Con đã nói với mẹ từ sớm rồi, chỉ số Hang Seng tăng hay giảm chẳng liên quan đếch gì đến chúng ta cả! Thị trường chứng khoán vốn không phải thứ chúng ta chơi nổi!” "Con thà mẹ tiêu tiền mua quần áo mới, đi spa làm đẹp, hay thậm chí đi đánh bài thua tiền cũng được! Đừng có học đòi người ta chơi chứng khoán!” "Mẹ, rốt cuộc mẹ còn khái niệm gì về tiền bạc không? Mẹ tưởng chút gia sản bố để lại dày lắm sao? Đủ để mẹ ném vào thị trường chứng khoán đốt chơi không chớp mắt như thế à?!" Nói một tràng gấp gáp, não tôi như muốn thiếu oxy. Ngực tôi phập phồng kịch liệt vài cái, giận quá hóa cười, bật ra một tiếng "Ha": "“Cũng tốt, cũng tốt! Tiền mất rồi thì khỏi phải nhớ, coi như một trận hỏa hoạn đốt sạch!” "Giờ chỉ còn lại căn nhà này, tuyệt vời thật! Ít nhất chết còn có một ngôi mộ hoa lệ, đến lúc nhắm mắt xuôi tay, quỷ trong vòng trăm dặm đều phải ghen tị với chúng ta, dù sao cả cái đất Cảng thành rộng lớn này, chắc chẳng có người chết nào có mộ phần hoành tráng hơn chúng ta đâu!" Mẹ tôi khóc như sắp ngất đi. "Tiền ông nhà để lại không đủ tiêu, sao mẹ không biết chứ? Mẹ cũng vì lo lắng cho tương lai, mới nghĩ có cơ hội kiếm một khoản lớn, như vậy sau này tiền cưới vợ cho cậu con cũng có, cuộc sống hai mẹ con mình cũng không còn nỗi lo về sau..." "Mẹ còn nghĩ đến chuyện cưới xin của cậu?" Tôi tức điên, "Cậu có tay có chân, sao không biết tự mình đi kiếm!" "Dù sao mẹ cũng là chị gái nó, mẹ có trách nhiệm với nó mà." Mẹ tôi lau nước mắt, ánh mắt và giọng điệu đều trở nên oán trách, "A Cẩn, con đừng cứ nói những lời vô lương tâm như thế, mẹ cũng có tay có chân, chẳng lẽ có ngày con cũng vì thế mà không muốn lo cho mẹ nữa?" "..." Có những chuyện nói đi nói lại, nói đến lỗ tai mọc kén, ai cũng chán ngấy, cũng vô dụng. Người thân chẳng phải chính là để liên lụy lẫn nhau sao? Mới qua ba ngày, một đám đòi nợ thuê đã kéo đến tận cửa, không chỉ đập phá nhà cửa tan hoang, còn bắt luôn Lý Thế Vĩ đang tiện đường sang chơi đi mất. Bọn chúng để lại lời nhắn, trong vòng một tuần, hoặc là trả tiền, hoặc là giao giấy tờ nhà, nếu không sẽ phế bỏ Lý Thế Vĩ. Lý Thế Vĩ chính là cậu ruột của tôi. Tối hôm đó, có người ném một bộ quần áo dính máu vào cổng lớn. Mẹ tôi vừa nhìn thấy cái áo máu kia, khóc gào lên một tiếng "A Vĩ ơi—", rồi lăn ra ngất xỉu ngay tại chỗ. Tỉnh lại rồi bà khóc suốt đêm, tôi lại thực sự chẳng còn tâm trạng nào an ủi bà. Nghe tiếng bà khóc, tôi chỉ có một cảm giác, đó là tê liệt. Thật không dám tin, đến tận hôm nay bà mới biết, trong đống hợp đồng lằng nhằng bà ký lúc vay tiền, có giấu một điều khoản "nếu không thể trả tiền đúng hạn thì dùng nhà gán nợ". Căn nhà này hiện giờ đáng giá bao nhiêu, số nợ bà gánh là bao nhiêu — rõ ràng là điều khoản bất bình đẳng! Có khi ngay từ đầu người ta đã nhắm trúng bà dễ lừa, mới đánh chủ ý này. Mấy năm nay miệng ăn núi lở, tiền bố để lại... không, chính xác hơn phải là tiền tổ tiên bố để lại... vốn chẳng còn bao nhiêu. Số tiền đó tôi vốn định giữ lại nhiều nhất có thể, để sau này tốt nghiệp muốn làm gì đó cũng không đến mức tay trắng không vốn, ai ngờ mẹ tôi quay đi ngoảnh lại đã nướng quá nửa vào chứng khoán. Hiện giờ căn nhà này là thứ đáng giá nhất trong nhà, nếu ngay cả nó cũng bị thu mất, thì tôi và mẹ, không chỉ là vấn đề ngủ ngoài đường, mà là ngay cả đường lui cuối cùng cũng không còn. Không được. Tuyệt đối không thể đi đến bước đường cùng như vậy. Một đêm không ngủ, ngày hôm sau, tôi lại đi tìm Tống Thiệu Uyên. Chẳng phải chỉ là cởi đồ cho anh ta ngủ thôi sao? Được, tôi cởi là được chứ gì. 3 Tôi và Tống Thiệu Uyên quả thực không phải anh em ruột, có điều ban đầu chẳng ai biết, đều coi nhau như anh em ruột thịt... cái kiểu cùng cha khác mẹ ấy. Mẹ tôi, bà Lý Trân Châu, là "phòng nhì" được bố tôi - Tống Bỉnh Thành bao nuôi. Hồi đó bà vác cái bụng bầu, nghênh ngang dọn vào nhà họ Tống, từ đó về sau mười mấy năm trời, mẹ con tôi sống chung dưới một mái nhà với mẹ con Tống Thiệu Uyên. Lúc nhỏ tôi còn rất bám Tống Thiệu Uyên, anh đối với tôi lúc nóng lúc lạnh, tôi vẫn cứ tò tò theo sau mông anh, mồm miệng ngọt xớt gọi "anh ơi". Giờ nghĩ lại, đúng là ngu hết chỗ nói. Hai chúng tôi, đừng nói sau này chứng thực không phải anh em ruột, cho dù là ruột thịt thật, thì cũng định sẵn là không có duyên với bốn chữ "tình sâu nghĩa nặng". Thời buổi này mấy ông lớn nhà giàu bao nuôi vài ba cô vợ lẽ chẳng phải chuyện lạ, nhưng đối với anh mà nói, mẹ tôi chính là kẻ chen chân vào gia đình anh. Anh không trực tiếp xua đuổi, thậm chí thỉnh thoảng còn để ý đến tôi một chút, đã coi như giáo dưỡng của anh rất tốt rồi. Trước khi tìm Tống Thiệu Uyên vay tiền, thực ra tôi đã làm công tác tư tưởng rất lâu. Nhưng sau đó nghĩ lại, đằng nào tìm ai giúp đỡ cũng là đưa mặt ra cho người ta tát, vậy thà để anh tôi tát còn hơn để người ngoài tát. —— Điều tôi không ngờ tới là, Tống Thiệu Uyên không tát vào mặt tôi, anh muốn ngủ với tôi. Hôm đó lúc đi cứng cỏi bao nhiêu, thì giờ bước vào thư phòng của Tống Thiệu Uyên lại nhục nhã bấy nhiêu. Tống Thiệu Uyên đã nửa tiếng đồng hồ không ngẩng đầu lên. Anh đeo một cặp kính gọng vàng, dáng vẻ thư sinh nho nhã, rất chăm chú xem sổ sách, rõ ràng là cố tình lờ tôi đi. Tôi gọi anh: "Anh." Anh "ừ" một tiếng, cuốn sổ trên bàn lại lật sang trang khác. Tôi giả vờ tủi thân... mà đúng là cũng có chút tủi thân thật, nói: "Anh, sổ sách này anh không thể xem sau được à?" Tống Thiệu Uyên cuối cùng cũng đại từ đại bi ngẩng đầu lên. "Cậu làm cái gì thế?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!