Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Phá Lồng / Chương 8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Dù sao hạng người như nó chúng ta không dây vào được đâu. Haizz, cũng tại mẹ, đáng lẽ không nên vay tiền chơi chứng khoán làm gì, hại con giờ phải cầu cạnh đến nó, người ta nói mời thần thì dễ tiễn thần thì khó..." Mẹ tôi tự lải nhải một mình, "Giờ mẹ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, năm đó nó suýt chút nữa là đâm chết cả bố ruột nó rồi!" "Cũng đâu phải vô duyên vô cớ, chẳng lẽ bố không đáng đời..." Lời nói chạy ra không qua não, lỡ miệng nói toẹt luôn suy nghĩ đại nghịch bất đạo trong lòng. Lời còn chưa dứt, tôi đã biết không ổn. Quả nhiên, "Soạt" một tiếng, tờ báo trên mặt bị hất tung, tôi đối diện với đôi mắt đang trừng lên giận dữ: "Cái gì gọi là 'đáng đời'? "Vậy còn mẹ thì sao? Giả dụ có ngày nó biết người hãm hại Hứa Tĩnh Nhã là mẹ, muốn đến đâm chết mẹ, có phải con cũng sẽ đại nghĩa diệt thân, đẩy mẹ vào mũi dao của nó không? Dù sao mẹ mới là người thực sự đáng đời mà!" "......" Giữa tôi và mẹ, luôn có những điều cấm kỵ mà chính chúng tôi cũng không chịu thừa nhận. Có những chuyện chỉ cần khơi mào, thì nói thế nào cũng là sai, nói thế nào cũng khiến bà nhạy cảm quá mức. Tôi bất lực, ngồi dậy, chọn quả cam trông đẹp nhất trong đĩa trái cây trên bàn trà, hai tay dâng lên cho bà, "Thôi được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, được không?" 9 Hứa Tĩnh Nhã chính là mẹ ruột của Tống Thiệu Uyên. Bà xuất thân từ dòng dõi thư hương, người cũng như tên, khí chất nhã nhặn điềm đạm, thú thực tôi rất thích bà. Nhưng vì mẹ tôi luôn nhắc nhở bên tai, bảo tôi đừng có xán lại làm chuyện mất mặt, nên tôi cũng không dám nói chuyện với bà nhiều. Lúc còn rất nhỏ, có nhiều chuyện tôi không hiểu. Không hiểu tại sao mẹ lại bảo tôi đừng xán lại, không hiểu tại sao dì Hứa lại đặc biệt lạnh nhạt với tôi và mẹ, cũng không hiểu tại sao luôn có người bàn tán sau lưng tôi và mẹ. Trong lòng tôi, mọi người sống chung một nhà, thì chính là người một nhà. Cục diện bình yên vô sự kéo dài đến năm tôi mười lăm tuổi. Năm mười lăm tuổi đó, dì Hứa bị bố bắt gặp thông dâm với tài xế trong nhà, sau khi ly hôn phải ra đi tay trắng, rời khỏi nhà họ Tống. Tôi hỏi mẹ, tại sao bố có thể cùng lúc ở bên hai người phụ nữ, mà dì Hứa lại không thể cùng lúc ở bên hai người đàn ông, mẹ tôi nghe xong trừng mắt, vỗ mạnh vào đầu tôi một cái, "Mày câm miệng! Những lời xàm xí này tuyệt đối không được nói trước mặt bố mày, nghe chưa?" Không lâu sau đó, bà hoàn toàn trở thành nữ chủ nhân của nhà họ Tống, mặt mày hớn hở suốt một thời gian dài. Sau này có một lần, tôi vô tình nghe thấy mẹ và cậu nói chuyện, mới biết hóa ra chuyện giữa dì Hứa và gã tài xế kia, thực chất là do hai người họ liên thủ thiết kế. Thủ đoạn đê hèn như vậy, cậu tôi lại còn vô cùng đắc ý, vênh váo tự đắc trước mặt mẹ tôi, nói: "Thế nào chị hai, em đã bảo nghe em là không sai mà? Mụ họ Hứa kia thanh cao như thế, sao chịu nổi nỗi nhục nhã này? Anh rể với mụ ta lại sớm cạn tình rồi, giờ nắm được cái thóp lớn thế này trong tay, còn không mau chóng ân đoạn nghĩa tuyệt với mụ ta sao? Trước đây chị cứ nhìn trước ngó sau, lo cái này sợ cái kia, đúng là đàn... cái gì ấy nhỉ? À, lòng dạ đàn bà! Giờ mụ ta với anh rể toang rồi, sau này gia sản nhà họ Tống này, chẳng phải đều là của chị và A Cẩn sao?" Tôi nhìn cái bộ mặt đó của ông ta mà thấy ghét vô cùng, lúc vào rót trà cho ông ta, bèn "lỡ tay" đổ nước sôi trong ấm lên tay ông ta. Mười lăm tuổi, không thể nói là hiểu chuyện hoàn toàn, nhưng cũng tuyệt đối không phải đứa trẻ ngây thơ không biết gì. Đợi cậu đi rồi, tôi gần như không thể chờ đợi được nữa mà chất vấn mẹ, còn mẹ tôi sững sờ giây lát, trên mặt hiện lên vẻ chột dạ, bà hỏi tôi: "Con nghe thấy rồi?" Rồi vội vàng giải thích: "Mẹ cũng đâu muốn hại cô ta như vậy, là cô ta không chịu dung chứa mẹ con mình trước! Cậu con nói cũng đúng, một ngày chưa đuổi được mẹ con họ đi, thì chúng ta ở trong cái nhà này, một ngày cũng không có được sự yên ổn thực sự... A Cẩn, con không còn nhỏ nữa, chẳng lẽ không nhận ra trong lòng mọi người thực ra đều khinh thường chúng ta sao?" "Chẳng lẽ chúng ta không đáng bị khinh thường sao?!" Tôi nắm chặt nắm đấm, gào lên. Mẹ tôi sững người. Ngay khoảnh khắc đó, những lời đàm tiếu mà dù tôi có muốn hay không cũng cứ rót vào tai tôi một cách dã man, tất cả đều hóa thành phẫn nộ, hóa thành nỗi nhục nhã muộn màng, từ miệng tôi phun trào ra: "Dì Hứa không đuổi hai mẹ con mình ra khỏi nhà, chẳng lẽ còn chưa đủ tốt? Là mẹ chen chân vào hôn nhân của người ta trước, là mẹ làm kẻ thứ ba, sao mẹ có thể mặt dày..." "Chát!" Một cái tát giáng mạnh xuống mặt tôi. "Ai dạy con nói thế? Kẻ thứ ba? Đàn ông bọn họ có ai mà không nhà một người ngoài một người? Nói một người là còn ít đấy! Sao lại thành mẹ chen chân? Không có mẹ thì cũng sẽ có người phụ nữ khác, vậy tại sao không thể là mẹ?" "Nếu không phải mẹ làm cái 'kẻ thứ ba' trong miệng con, thì con bây giờ có được cuộc sống sung sướng thế này không hả?!" Tay mẹ tôi run rẩy, môi run rẩy, nước trong hốc mắt cũng run rẩy rơi xuống. Tôi quay người bỏ chạy. Thế nhưng, dù tôi có chạy thế nào, cũng chỉ là chạy thoát khỏi căn phòng đó trong chốc lát mà thôi. Tôi sinh ra từ mẹ, chúng tôi là một thể thống nhất, là đồng minh, bất kể bà dùng thủ đoạn nào, thì trái ngọt chiến thắng của bà, cuối cùng tôi chắc chắn đều được hưởng thụ. Tôi trách cứ bà sao? Không, ngay lúc tôi không hay biết gì, tôi đã trở thành tòng phạm rồi. ......

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!