Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Phá Lồng / Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

May mắn là anh cũng không hành hạ tôi đến chết. Tôi nghĩ chắc anh cũng chẳng thực sự hứng thú gì với tôi, chỉ là cuối cùng cũng tìm được cơ hội chà đạp nhân cách tôi thôi. Cũng may tôi chẳng phải người cao thượng gì, sao cũng được. Gặp lại Tống Thiệu Uyên là nửa tháng sau. Hôm đó tôi bước ra khỏi cổng trường, khéo làm sao, hai chiếc xe một trước một sau đỗ lại ngay cổng. Chiếc bên trái đỗ xa hơn chút, là xe sedan màu đen, cửa kính ghế sau hạ xuống, là Tống Thiệu Uyên. Chiếc bên phải đỗ ngay trước mặt tôi, xe thể thao màu đỏ, cửa ghế lái mở ra, một đôi chân dài bước xuống. Uông Hàm Ninh vẫn thời thượng như mọi khi, vừa đắt tiền vừa sành điệu. Nhìn thấy tôi, cô tháo kính râm, cho tôi một cái ôm nồng nhiệt, "My dear, long time no see, có nhớ em không?" Tôi có chút muốn thở dài. "Hedy, tôi tưởng chúng ta chia tay lâu rồi chứ." "Cưng nói gì vậy?" Uông Hàm Ninh buông tôi ra, nụ cười trên mặt đầy vẻ lơ đễnh, "Tuy chị bảo cưng đừng tìm chị nữa, nhưng giờ là chị nhớ tới cưng, chủ động tới tìm cưng, nên lệnh cấm được dỡ bỏ rồi nha. Chị tưởng ít nhất cưng cũng nên bế bổng chị lên xoay vài vòng tại chỗ vì vui sướng chứ." Uông Hàm Ninh là con gái độc nhất của ông trùm trang sức Cảng thành - chủ tịch Uông, thuộc tầng lớp đỉnh chóp của kim tự tháp. Cô còn lớn hơn Tống Thiệu Uyên một tuổi, đang ở độ tuổi rực rỡ nhất của người phụ nữ, cần tiền có tiền, cần sự nghiệp có sự nghiệp, buồn chán thì thích nuôi vài cậu chàng trẻ đẹp bên cạnh để giải khuây. Một năm rưỡi trước chúng tôi quen nhau trong một bữa tiệc sinh nhật. Chủ nhân bữa tiệc tôi cũng chẳng quen, là một vị thiếu gia thích náo nhiệt, nên kêu gọi mọi người cứ thoải mái rủ rê bạn bè. Tôi là một trong những người được rủ tới. Còn Uông Hàm Ninh, là khách quý của bữa tiệc. Tôi có sự tự biết mình, biết rõ giữa tôi và Uông Hàm Ninh chẳng phải quan hệ yêu đương gì. Người khác giới thiệu tôi, vì giữ thể diện, vẫn sẽ giới thiệu là tiểu thiếu gia nhà họ Tống. Nhưng giờ nhà họ Tống là cái thá gì chứ? Bố tôi vốn chỉ là kẻ tầm thường, lúc ông còn sống, nhà họ Tống trong tay ông đã lộ rõ vẻ suy tàn, chứ đừng nói đến hiện tại khi ông đã qua đời mấy năm. Ngày nay, nhà họ Tống chỉ còn lại một "nữ chủ nhân" xuất thân vũ nữ, là vợ lẽ leo lên chính thất; một tiểu thiếu gia rỗng tuếch mới ngoài hai mươi, chẳng gánh vác nổi thứ gì; rõ ràng nuôi không nổi người làm, nhưng vẫn cố sống cố chết bày ra cái vẻ nhà giàu sang, nhất quyết phải giữ lại vài người hầu hạ bên cạnh... Có người nhắc đến những chuyện này, cũng chỉ coi như chuyện cười trà dư tửu hậu mà thôi, ai thèm coi là thật. Uông Hàm Ninh cũng chẳng coi trọng tôi. Có một khoảng thời gian cô ấy thực sự rất thích tôi, ngày ngày nâng niu gọi tôi là "tiểu thiếu gia", dẫn tôi ra vào đủ loại chốn ăn chơi xã giao, với tôi cũng rất hào phóng, quần áo phụ kiện, xe sang đồng hồ hiệu, vung tay là tặng... miễn là tôi có thể làm cô ấy vui. Nên gọi là ưu điểm sao? Trong khoản làm người khác vui vẻ này tôi cũng có chút thiên phú. Hoặc cũng chẳng phải thiên phú, mà là do mẹ tôi dạy dỗ truyền thụ tốt, dù sao chúng tôi cũng từng hợp tác kiếm sống dưới tay bố tôi. Tôi làm Uông Hàm Ninh vui, rồi nhận lại chút thù lao, đó là chuyện rất hiển nhiên. Thời gian đi theo cô ấy, tôi quen biết không ít bạn bè trong giới thượng lưu, thậm chí khi cô ấy đầu tư ngắn hạn cũng cho tôi theo ké chút ít, từ cái bánh kem tài sản khổng lồ của cô ấy mà múc được một thìa nông. Lúc đó cô ấy cười nói tôi, đúng là tiểu thiếu gia nhà họ Tống, mũi thính thật, ngửi thấy ngay mùi tiền. Sau này có một lần, cô ấy cũng nói như vậy, đúng là tiểu thiếu gia nhà họ Tống, nhưng câu phía sau lại là: "Trước kia được người ta hầu hạ quen rồi, giờ không làm nổi việc hầu hạ người khác nữa hả." 5 Khi nói câu này, Uông Hàm Ninh đang ngồi trên sô pha trong một hội sở tư nhân, xung quanh là cả một phòng đầy nam người mẫu và trai bao. Tất nhiên, cũng có cả mấy cô bạn thân của cô ấy, ai nấy đều là thiên kim tiểu thư nhà giàu, cười tủm tỉm đánh giá tôi. Nói ra thì đêm đó Uông Hàm Ninh chẳng qua là uống nhiều rượu, chơi mãi thấy chán, đột nhiên nhớ tới tôi. Tôi, cái vị "tiểu thiếu gia nhà họ Tống" này, rõ ràng dựa vào việc trăm phương ngàn kế nịnh nọt cô ấy để kiếm chác, thế mà trước mặt người khác vẫn cứ giữ cái mác thiếu gia. Tôi giả tạo, làm bộ làm tịch, kiểu cách làm màu như thế, thật đáng để thưởng thức cái vẻ mặt khi tôi mất hết tư thái, nhục nhã không chịu nổi sẽ đặc sắc thế nào đây... Vì vậy, Uông Hàm Ninh bắt tôi giống như đám trai bao kia, nhảy thoát y, liếm sạch rượu vang đổ trên mặt bàn, rồi học xem chó con ngoan ngoãn vẫy đuôi thế nào, sủa ra sao. Cô ấy đặt tiền lên bàn trà, từng xấp từng xấp một, rất nhanh đống tiền đã chất cao như núi nhỏ. Cô ấy biết tôi rất thích tiền. Tôi cũng tưởng mình thích tiền lắm, nhưng những việc cô ấy bắt tôi làm, tôi không làm được. Tôi không phải coi thường những người làm việc đó, thậm chí tôi còn nhận thức rất rõ ràng rằng, thực ra bản chất mọi người đều như nhau cả thôi. Chỉ là tôi thực sự không làm được. Lạ thật đấy, hóa ra tôi làm trai bao mà cũng còn có giới hạn cơ đấy. Uông Hàm Ninh thấy tôi bất động, biểu cảm bắt đầu dần trở nên lạnh lùng: "Việc đơn giản như thế cũng không làm được sao?" Bên cạnh có người đẩy cô ấy, cười nói: "Thôi đi Hedy, dù sao người ta cũng từng làm thiếu gia mà. Không phải như vậy có khi cô còn chẳng thèm để mắt tới, giờ sao lại nhất định phải làm khó người ta?” "Tôi ép người quá đáng sao?" Uông Hàm Ninh nhướng mày nhìn tôi, "Jim, tôi nhớ không nhầm thì, chiếc áo sơ mi trên người cậu, cái đồng hồ cậu đeo trên tay, đôi giày dưới chân cậu, đều là tôi tặng cậu đúng không? Giờ tôi là đang làm khó cậu sao?” Tôi cũng không biết mình nghĩ gì, đầu óc nóng lên, ngay dưới sự chú ý của bao nhiêu cặp mắt, từ từ cởi hết áo sơ mi, đồng hồ, giày mà cô nhắc tới, trả lại hết cho cô. Có lẽ là lòng tự trọng vốn không nên tồn tại của tôi bỗng dưng trỗi dậy chăng? Nhưng, giây đầu tiên bước ra khỏi phòng bao, tôi đã bắt đầu hối hận. Đồ Uông Hàm Ninh tặng tôi rất nhiều, tôi căn bản không thể trả hết nổi. Nếu cô ấy thật sự tức giận tính toán với tôi, tôi lấy gì mà trả đây?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!