Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Phá Lồng / Chương 23

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 23

21 Sóng biển cuộn trào suốt cả đêm không hề lắng xuống. Sau khi kết thúc, vốn dĩ tôi định cố gắng không nhắm mắt, đợi Tống Thiếu Uyên ngủ rồi sẽ lặng lẽ rời đi, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ai ngờ anh chỉ giả vờ ngủ. Tôi vừa vén chăn, eo đã bị cánh tay anh siết chặt, nghe anh nói: “Ngủ đi.” Tôi bị anh ép nằm trở lại. “Không mệt sao? Có chuyện gì thì ngủ dậy nói sau, giờ ngủ.” Vốn dĩ cũng đã rất mệt, cuối cùng tôi không chống nổi, ngủ thiếp đi trong lòng anh. Khi tỉnh lại đã là buổi chiều, Tống Thiếu Uyên không có trong phòng. Tôi mặc quần áo rồi xuống tầng một, thấy anh ngồi trên sofa, sắc mặt lạnh lẽo. Trước mặt anh là mấy người trẻ tuổi, đều là những đại thiếu gia ngày thường làm việc phô trương, được người ta nâng lên tận mây xanh. Lúc này, ai nấy đều cúi đầu, vẻ mặt đầy mệt mỏi sau cơn say đêm trước, cùng với sự chột dạ và ngượng ngùng khó nói. “Anh Uyên, thật sự xin lỗi, bọn em tưởng anh với anh Đồng… chỉ còn thiếu bước cuối thôi.” “Bọn em cũng biết chừng mực mà, chỉ bỏ vào ly anh một chút xíu thôi, thật đó, chỉ là mức độ trợ hứng!” Chỉ một chút xíu? Tôi hoài nghi. Rõ ràng Tống Thiếu Uyên cả đêm đều rất… “Gì cơ?” Tống Thiếu Uyên lạnh lùng nhấc mí mắt lên, “Một chút xíu thì không gọi là hạ thuốc à? Phải đợi tôi dục hỏa công tâm, chết ngay tại chỗ thì các cậu mới thấy mình gây họa lớn sao?” Mấy người kia rõ ràng rất sợ anh. Nghe anh nói vậy liền hoảng loạn, chút buồn ngủ cuối cùng cũng tan biến, tranh nhau vây lại xin lỗi. Gần đến chiều tối, buổi tiệc hoàn toàn tan, du thuyền cập bến. Xuống tàu, Tống Thiếu Uyên lái xe đến bên tôi. Anh không mang theo tài xế, tự mình cầm lái. Thấy xung quanh có không ít người, tôi cũng ngại ngùng, liền mở cửa ghế phụ ngồi lên. Trên đường không nói mấy câu. Tôi tò mò hỏi anh, mấy kẻ bỏ thuốc như vậy mà anh chỉ nói vài câu là xong sao? Anh nghe xong chỉ cười lạnh một tiếng, tôi liền hiểu. Chắc chắn là chưa xong. Vì nể mặt các nhà nên anh không vạch mặt ngay, nhưng sau này thế nào anh cũng tìm được cách chỉnh họ. “Có chỗ nào không thoải mái không?” Tống Thiếu Uyên đột nhiên hỏi. Tôi không ngờ anh còn nhắc đến chuyện này, mím môi đáp: “Không có.” Xe rẽ vào một khúc cua lớn, Tống Thiếu Uyên tập trung nhìn phía trước, tay xoay vô lăng, giọng nói nhàn nhạt vang tới: “Tối qua gõ cửa gấp vậy, sợ tôi với Giản Đồng loạn tính à?” Tôi quay sang nhìn hắn, đúng lúc hắn cũng nghiêng mặt lại, ánh mắt chạm nhau, hắn ép hỏi: “Hử?” Tôi bèn nói: “A Long bảo thấy có người bỏ thuốc vào ly của anh, em lại không biết là thuốc gì… nên vẫn sẽ lo cho anh, anh à.” Tống Thiếu Uyên khẽ cười một tiếng. Một lúc sau mới nói tiếp: “Vậy coi như anh nợ cậu một lần. Dù sao cậu cũng giúp anh rất nhiều.” Ánh hoàng hôn nơi chân trời sắp tắt hẳn, xe chạy vào khu vực sầm uất hơn. Bên đường đã có vài bảng đèn neon sáng lên, đủ loại ánh sáng chen chúc trong tầm mắt. Cảng thành luôn hỗn loạn như vậy. Tôi nhìn cảnh phố xá lướt qua ngoài cửa sổ, bỗng tầm mắt khựng lại. Là… mẹ tôi? Bà gần như không bao giờ đến khu phố cũ thế này, sao lại đứng giữa dòng người đông đúc, cùng một người đàn ông lạ— Không, không đúng, không phải người lạ. Là Lý Thế Vĩ. Ông ta có ngụy trang, nhưng làm người thân hơn hai mươi năm, vóc dáng ấy tôi quá quen thuộc. Tôi chợt nhớ mấy hôm trước, mẹ tôi còn than với tôi rằng, đã lâu không có tin tức của A Vĩ, cũng không tới thăm bà, không biết đang làm gì. Khi đó tôi không để tâm. Dù sao cậu tôi trước nay vẫn vậy, mê cờ bạc hoặc ăn chơi trác táng, ai biết được ông ta có lại chơi quên ngày tháng hay không? Giờ thì rốt cuộc ông ta đang làm trò gì vậy? Tôi không nhịn được bảo Tống Thiếu Uyên dừng xe, ngồi trong xe quan sát từ xa. Không lâu sau, hai người nói chuyện xong. Mẹ tôi dường như không nỡ, nắm tay ông ta rất lâu. Lý Thế Vĩ vỗ vỗ bà như an ủi, rồi quay người, kéo thấp vành mũ, hòa vào dòng người. Tôi vội vàng mở cửa xe bước xuống. Chủ yếu là tôi lo mẹ tôi lại bị Lý Thế Vĩ lừa. Vạch sang đường. Đèn đỏ. Đèn đỏ chuyển xanh. Xe cộ dừng lại, người đi bộ bắt đầu di chuyển. Tôi vừa bước ra, bỗng “ầm” một tiếng vang lớn, cả con phố náo loạn. “Á—!!!” Một tiếng thét quen thuộc, như mũi nhọn xuyên ra khỏi đám hỗn loạn. Giữa phố xá phồn hoa, một vụ tai nạn đẫm máu xảy ra ngay trên đường. Người bị đâm là Lý Thế Vĩ. Ông ta bị một chiếc xe lao tới đâm văng đi mấy mét ở góc phố không xa. Sau khi tai nạn xảy ra, chiếc xe đó không những không dừng lại mà còn tiếp tục tăng tốc, nghiến mạnh qua người Lý Thế Vĩ đang chảy máu mũi miệng, thân thể co giật. Bánh xe kéo trên mặt đường những vệt máu dài. Mẹ tôi tận mắt chứng kiến tất cả. Tận mắt nhìn em trai mình chết thảm. Không lâu sau ngày hôm đó, bà hoàn toàn phát điên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!