Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Phá Lồng / Chương 10

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Anh dường như thực sự đã rất quen với những chuyện thế này, vừa lướt qua vai tử thần, cũng chẳng ảnh hưởng chút nào đến khẩu vị của anh. Ăn xong mì, anh rất thuận tay thu bát đũa đi rửa, tôi sực nhớ ra bây giờ anh vẫn là chủ nợ của tôi, vội vàng chạy theo vào bếp. "Anh, để em làm cho..." Tống Thiệu Uyên miệng ngậm điếu thuốc, liếc nhìn tôi qua làn khói lượn lờ. Ý tứ rất rõ ràng, cậu đừng có đứng đó làm vướng chân tay. Tôi rụt tay về, nhưng cũng không đi, nhìn dòng nước chảy rào rào dưới vòi nước, và đôi tay anh đến ngẩn ngơ. Tay anh rất đẹp, ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng, đã từng là đôi tay lướt điêu luyện trên phím đàn piano. Thời đó, Tống Thiệu Uyên quả thực là một thiếu gia nhà giàu thanh cao quý phái, con người như trăng sáng. Anh và mẹ anh là Hứa Tĩnh Nhã, đều là những người mà tôi từng lén lút ngưỡng mộ trong lòng. Dì Hứa tôi cũng nhớ. Trái ngược hoàn toàn với mẹ tôi, quần áo bà toàn là kiểu dáng trang nhã giản dị, ngoài nhẫn cưới ra không đeo trang sức nào khác, về sau dứt khoát ngay cả nhẫn cưới cũng không đeo. Bà không thích giao thiệp, không thích ra ngoài, sở thích lớn nhất ngày thường là đọc sách và viết chữ. Bà có một thư phòng riêng, bên trong treo đầy chữ bà viết. Về việc này, mẹ tôi nhận xét là: "Làm bộ làm tịch". Còn tôi không dám nói, chỉ nghĩ trong lòng. Tôi nghĩ, cái phong thái đó, tư thái đó, chúng tôi e là muốn giả bộ cũng không giả bộ ra được. Không nói gì khác, ít nhất cả đời này tôi cũng không viết ra được những nét chữ có phong cách cứng cỏi như thế. Thứ nhất, mẹ tôi căn bản chưa từng nghĩ đến việc cho tôi luyện chữ, việc đó đúng là lãng phí thời gian; thứ hai, "phong cốt"? Có liên quan gì đến những kẻ danh không chính ngôn không thuận, sống bám víu vào người khác như chúng tôi chứ? Trong sáu năm rời khỏi nhà họ Tống, dì Hứa đã qua đời trong sự giày vò của bệnh tật, còn Tống Thiệu Uyên, chỉ nhìn vào đôi tay kia thôi, đã có thể thấy được biết bao sự mài mòn. Ngón út tay phải của anh bị biến dạng nghiêm trọng, trên mu bàn tay còn có một vết sẹo lớn như vết bỏng để lại, rất xấu xí. Anh bây giờ có thể sống tốt, là bản lĩnh của anh. Giả dụ anh không có bản lĩnh đó, sáu năm qua anh phải sống cuộc sống như thế nào? Huống hồ, lăn lộn xã hội đen, kiếm tiền phi pháp, suốt ngày mưa máu gió tanh, những ngày tháng như vậy, liệu có thực sự được coi là tốt không? Những nguy hiểm tương tự như đêm nay, anh đã trải qua bao nhiêu lần rồi? Trước đây tính cách của anh cũng đâu có như bây giờ, trong mắt không phải lúc nào cũng có vẻ tàn nhẫn như thế... Rốt cuộc là mẹ con tôi đã đẩy cuộc đời anh chệch khỏi quỹ đạo. Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đưa tay ra, nắm lấy bàn tay phải đó trong nước, rồi vòng ra sau lưng anh, ôm lấy anh. Động tác của Tống Thiệu Uyên khựng lại, cả người đều bất động. Làn khói trắng nơi đầu thuốc cứ bay mãi, bay mãi, bay rồi bay, một đoạn tàn thuốc rơi xuống. 11 "Anh." Nhà bếp không bật đèn lớn, chỉ có chút ánh sáng phía trên bàn sơ chế, trong không gian mờ tối, tôi rất yên tâm, lại rất to gan áp mặt vào vai Tống Thiệu Uyên, "Anh phải sống tốt nhé, đừng xảy ra chuyện gì." Ngoài dự đoán, anh không đẩy tôi ra, chỉ nói: "Tôi xảy ra chuyện, chẳng phải cậu nên vui mừng sao? Tiền nợ tôi sẽ được xóa bỏ hết." "Không. Vậy em thà cứ nợ còn hơn." Tống Thiệu Uyên mỉa mai nói: "Cậu bị tôi ngủ đến nghiện rồi à?" "...... Mặc kệ anh nói thế nào, tóm lại em vẫn luôn coi anh là anh trai, em không muốn anh gặp nguy hiểm." Tống Thiệu Uyên không nói gì, cách vài giây, trong tiếng nước chảy liên tục mới lại xen lẫn giọng nói trầm thấp của anh, "Tôi lại không coi cậu là em trai." Tuy đã sớm biết là vậy, nhưng nghe anh nói thẳng thừng như thế, tôi vẫn thấy có chút hụt hẫng. Tôi buông tay đang ôm anh ra, "Xin lỗi." Cũng chẳng biết tại sao, điều này lại chọc giận Tống Thiệu Uyên, anh túm lấy tôi, bất ngờ đảo ngược vị trí của hai người. Tôi bị anh chặn trước bàn sơ chế, anh chống tay hai bên người tôi, hơi cúi đầu nhìn tôi chằm chằm, trong đôi đồng tử đen láy là những đợt sóng ngầm cuộn trào. "Cậu lúc nào cũng có nhiều lời xin lỗi như thế, là đang sám hối thay cho mẹ cậu à?" "Cái..." Tôi mở to mắt. "Đừng nói cậu không rõ mẹ cậu đã làm những chuyện gì? Biết rõ tôi chán ghét mẹ con cậu, cậu vẫn cứ để lộ điểm yếu cho tôi thấy, chủ động dâng đến tận cửa, Tống Văn Cẩn, tôi nên nói cậu quá ngây thơ sao? Thật sự cho rằng sống dưới một mái nhà mấy năm đó, chúng ta đã trở thành anh em tốt à?" Quả nhiên anh biết hết. Cái gì anh cũng biết! Cơn ác mộng ngày xưa bỗng chốc ập tới. Tôi hoảng loạn, vô thức nắm chặt gấu quần, há miệng muốn nói, lại mất đi khả năng sắp xếp câu từ. "Sợ tôi?" Tống Thiệu Uyên cười một cái, ép sát hơn chút nữa, chóp mũi chạm vào chóp mũi tôi, "Sợ tôi làm gì cậu à?" Tôi quan sát biểu cảm của anh, cẩn thận từng li từng tí: "Là mẹ em làm chuyện quá đáng trước, anh đối với em thế nào cũng là đáng đời, nếu có thể khiến anh dễ chịu hơn chút, em... em đều chịu đựng hết." Tống Thiệu Uyên lại không mấy cảm kích, "Cái miệng này của cậu đúng là rất biết dỗ người, mồm mép tép nhảy, năm xưa mẹ cậu cũng dỗ ngọt Tống Bỉnh Thành như thế nhỉ? Cậu đúng là thừa hưởng được cả thân bản lĩnh tốt của bà ta đấy, 'nhóc con' à." "......." Biểu cảm của tôi chắc chắn là méo xệch đi một chút. Đến bao giờ anh ấy mới chịu quên cái cách gọi chết tiệt này đi?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!