Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Phá Lồng / Chương 12

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Thấy vậy, Lý Thế Vĩ cũng vội vàng quan tâm: "A Cẩn con sao rồi? Có cần đi bệnh viện kiểm tra không? Xin lỗi nha, vừa rồi cậu cuống quá nên lỡ tay, con, con trai trẻ khỏe, chắc không dễ đâm hỏng thế đâu nhỉ..." Ông ta cười gượng gạo, tôi liếc ông ta một cái, lắc đầu với Tống Thiệu Uyên, "Em không sao." Lúc này, Vương quản lý của sòng bạc lên tiếng. Hắn dường như là người của Hưng Thịnh hội - một băng đảng lớn khác ở Cảng thành, hai băng đảng đấu đá ngầm đã lâu, ân oán chồng chất, trước mặt Tống Thiệu Uyên, thái độ của hắn tương đối đúng mực: "Tống thiếu, cậu xem, chuyện này xử lý thế nào cho thỏa đáng đây? "Thực ra nếu không phải hắn cứ luôn mồm nói mình là họ hàng với cậu, bọn tôi cũng chẳng muốn làm phiền đến cậu. Số tiền này nói lớn cũng không lớn, nnhưng ông ta cứ dây dưa trong sòng không chịu đi, nhất định đòi lật kèo. Cậu biết quy củ của chúng tôi rồi, ai cũng như thế thì còn làm ăn gì nữa?” "Khoản tiền này ấy mà, chúng tôi thu lại được thì thu, không thu được thì cũng chỉ là chuyện một ngón tay..." "Thiệu Uyên!" Vừa nghe thấy ba chữ "một ngón tay", khuôn mặt bầm dập đủ màu của Lý Thế Vĩ lập tức trắng bệch thêm một tầng, "Thiệu Uyên giúp tôi với! A Cẩn, con cũng nói một câu đi chứ, con trách cậu cái gì cũng là lỗi của cậu, cậu xin lỗi con, được chưa? Con không thể trơ mắt nhìn cậu thành người tàn phế được!" Tống Thiệu Uyên xoay người lại nhìn tôi. Đấu tranh mãi, tôi vẫn lí nhí từ chối: "Anh, không làm phiền anh nữa." "Được lắm, có cốt khí lắm." Tống Thiệu Uyên cũng nói nhỏ. Giọng điệu bình bình, trên mặt cũng không nhìn ra biểu cảm gì, nhưng anh bóp tay tôi rất mạnh, mạnh đến mức tôi suýt kêu đau. "Vậy thế này đi," Cuối cùng anh mỉm cười, chốt hạ, "Quản lý Vương, nể mặt tôi, thư thả cho vị Lý tiên sinh này thêm ba ngày, ba ngày sau, nên làm thế nào thì làm thế ấy, anh thấy thế có được không?" Sắc mặt Lý Thế Vĩ xám ngoét. Đừng nói ba ngày, có cho ông ta ba mươi ngày, ông ta không trả nổi thì vẫn là không trả nổi. Ba ngày sau, ông ta bị người ta chặt mất một ngón út, tay quấn băng gạc dày cộp, tìm đến tận nhà nổi trận lôi đình với tôi. Mẹ cũng trách tôi: "A Cẩn, đã không phải số tiền quá lớn, thì cứ để anh con cho mượn trước đi, cứ nhất thiết phải để cậu con mất một ngón tay sao?" Tôi thản nhiên: "Mượn? Mẹ hỏi thử xem ông ta có định trả không." "Tống Văn Cẩn mày đúng là không hổ danh mang họ Tống! Chẳng nể nang chút tình nghĩa nào với họ Lý chúng tao cả!" Lý Thế Vĩ nhảy dựng lên, "Tống Thiệu Uyên nó là người thiếu tiền à? Mày quan hệ tốt với nó, nó sẽ đuổi theo tao đòi chút tiền ấy sao? Tao thấy mày chính là khôn nhà dại chợ! Hồi nhỏ ai đưa mày đi ăn đi chơi? Giờ mày lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, có người chống lưng rồi, liền báo đáp tao thế này hả?!" Khôn nhà dại chợ, câu này thốt ra từ miệng ông ta, thật quá nực cười. Tôi cười khẩy một tiếng, quay đầu nhìn chằm chằm ông ta, "Cậu, nếu con là khôn nhà dại chợ, vậy cậu là cái gì? Cậu cấu kết với người ngoài lừa tiền nhà mình, lừa nhà của chúng ta, những chuyện này cậu có dám thừa nhận trước mặt mẹ con không?" 13 Hôm đó khi Tống Thiệu Uyên nói cho tôi biết chuyện này, tôi vốn không chịu tin. Lý Thế Vĩ, cậu tôi, tuy ham món lợi nhỏ, là con nghiện cờ bạc, nhân phẩm cũng chẳng ra gì, nhưng mẹ tôi đã móc gan móc ruột đối tốt với ông ta, tôi không tin ông ta lại tính kế cả mẹ tôi, chị ruột của mình. Nhưng sự thật chính là như vậy. Tống Thiệu Uyên bày ảnh ra trước mặt tôi, tôi nhìn thấy Lý Thế Vĩ lúc thì khoác vai bá cổ với kẻ tên là anh K kia, lúc lại cười nịnh nọt lấy lòng trước mặt người ta, tức giận đến mức tay cầm bức ảnh cũng run lên. Anh K chính là kẻ trước đó dẫn người đến nhà chúng tôi đòi nợ, đầu tiên là đập phá lung tung, rồi bắt cóc Lý Thế Vĩ, đe dọa không trả tiền sẽ phế bỏ ông ta. Hèn chi hôm đó ông cậu xưa nay gặp chuyện là rụt cổ lại đột nhiên dũng cảm thế, xông lên phía trước bảo vệ mẹ tôi, hóa ra đều là khổ nhục kế đã bàn bạc trước. Hèn chi sau khi trả tiền ông ta được thả về nhà, trên người sao lại chẳng có vết thương nào, nhắc đến cái áo dính máu còn dửng dưng bảo đó chỉ là trò vặt dọa người của bọn chúng. Ông ta gan bé như thế, bị bắt làm con tin, sao có thể không sợ chút nào? Tống Thiệu Uyên nói, kẻ tên anh K kia là đàn em dưới trướng một đường chủ của Hưng Thịnh hội, Hưng Thịnh hội kiếm tiền rất không có đạo nghĩa, anh K lại nôn nóng muốn thể hiện, Lý Thế Vĩ liền bắt tay với hắn diễn trò, mục đích cuối cùng là lừa lấy giấy tờ nhà, sau đó bán sang tay, tiền mặt bán được hai người chia nhau. Nếu không phải tôi tìm Tống Thiệu Uyên mượn tiền, lại lôi tên tuổi Tống Thiệu Uyên ra dọa đám anh K bọn họ, vụ này dù thành hay bại, kết cục e là đều rất khó giải quyết êm đẹp. Nghe tôi nói xong, phản ứng đầu tiên của mẹ tôi cũng là không tin, mặt trắng bệch hỏi liền ba lần, "Sao có thể? Sao có thể chứ? A Cẩn, con có nhầm không, cậu con sao lại làm chuyện như vậy?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!