Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Phá Lồng / Chương 20

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

“Không sao, không đau nữa. Còn anh?” “Anh cũng không sao.” Anh cúi đầu, lại chạm nhẹ lên mặt tôi, “Mặt em là sao đây? Bà ấy đánh em à?” Tôi không trả lời, nhìn xuống đất rất lâu. Rất nhiều thứ cùng lúc dâng lên trong đầu. Tôi muốn nói rất nhiều, nhưng lại chẳng biết nói gì, chỉ cảm thấy bao nhiêu rối rắm đều vô nghĩa. Tôi và Tống Thiếu Uyên là gì? Là đôi tình nhân tình sâu nghĩa nặng sao? Đã làm loạn tới mức này, rốt cuộc là vì điều gì? Mệt quá rồi. Cuối cùng tôi hỏi anh: “Anh à, em ngủ với anh lâu như vậy, những món nợ em thiếu anh… trả hết chưa?” Tống Thiếu Uyên im lặng. Im lặng rất lâu, rồi nói: “Trả hết rồi.” “Vậy… không trả nữa, được không?” “……” Không nghe anh trả lời, tôi ngồi thẳng dậy khỏi lòng hắn: “Được không?” Tống Thiếu Uyên nhìn tôi, đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Anh cứ nghĩ người cuối cùng nói ‘đủ rồi’ sẽ là anh. Anh vẫn luôn nghĩ, đến lúc nào thì anh mới cảm thấy, em thật sự trả đủ rồi.” Tôi không hiểu ý anh, nhưng rất nhanh, anh đã cho tôi câu trả lời rõ ràng: “Được. Em tự do rồi.” Tống Thiếu Uyên rời đi. Tôi nhìn đèn đỏ sáng lên trên phòng phẫu thuật. Rất lâu sau mới nhận ra, màu đỏ trong tầm mắt mình đã mờ nhòe từ lúc nào. Tôi cúi đầu. Vùi sâu mặt vào trong hai tay. Không lâu sau, ca phẫu thuật kết thúc, mẹ tôi được chuyển vào phòng bệnh. Bác sĩ nói vết thương không nghiêm trọng, nhưng cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày hôm sau, tôi nhờ người mang chiếc điện thoại trả lại cho Tống Thiếu Uyên. Thứ này từ trước tới nay tôi chỉ dùng để liên lạc với anh. Sau này chắc chắn sẽ liên lạc ít đi, hoặc thậm chí không cần nữa, đồ đắt như vậy giữ bên mình cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cuộc sống của tôi sau đó bỗng trở nên đặc biệt yên ả. Ngay cả Lý Thế Vĩ cũng rất lâu không gây chuyện. Bên phía Tống Thiếu Uyên chắc đã tìm ông ta. Chuyện ảnh chụp gì đó, ông ta cũng không nhắc lại nữa. Kỳ lạ thật, thì ra có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng lại như chưa từng xảy ra. Gia đình tôi vẫn như trước. Tôi, mẹ tôi, cậu tôi—cho dù giữa mỗi hai người đều từng kịch liệt náo loạn, nhưng cuối cùng vòng đi vòng lại, chúng tôi vẫn bình thản ngồi cùng nhau ăn cơm. Thích hay không thích, để tâm hay không để tâm đều không quan trọng, chỉ cần không tàn sát lẫn nhau, ngày tháng vẫn cứ thế trôi qua. Còn Tống Thiếu Uyên, quả thật không hề liên lạc lại. Cảng thành quá nhỏ, cũng có vài lần vô tình chạm mặt. Nhưng thì sao chứ? Tôi cũng cười cười chào hỏi, gọi một tiếng “anh” mà thôi. 19 Chớp mắt đã một năm trôi qua, xé lịch xé đến cuối năm. Gần đây Lý Thế Vĩ xuân phong đắc ý, lại còn thần thần bí bí, nói là hợp tác làm ăn với người khác, kiếm được chút tiền, đứng trước mặt tôi nói chuyện cứ như dùng lỗ mũi. Tôi bảo ông ta đừng làm mấy trò phạm pháp, coi chừng ngày nào đó lại vào tù lần nữa, vui quá hóa buồn, thế là mẹ tôi hung hăng vỗ vào đầu tôi. “Cậu con chịu làm ăn là chuyện tốt, con đừng nói mát.” Tôi bĩu môi. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, dù sao tôi cũng chẳng lạc quan nổi về ông ta. Hôm nay Lý Thế Vĩ lại tới làm phiền tôi, đưa tờ báo ra trước mặt lắc loạn, tôi tưởng ông ta lại muốn khoe khoang tình hình kinh tế gì đó, chẳng buồn nhìn, dùng tay gạt ra. “Xem này, người tình cũ của mày đã có người mới rồi kìa. Chậc chậc, rầm rộ lắm, còn lên báo nữa.” Tôi nhấc mí mắt, thấy mấy chữ kiểu như “thiếu gia xã hội đen”, “con út của vua sòng bạc”, “tình đồng tính”, liền không mấy hứng thú vò tờ báo thành một cục, ném đi. Chẳng phải chuyện giữa Tống Thiếu Uyên và Giản Đồng bên Úc thành sao, báo lá cải viết tới viết lui cả tháng rồi, cũng chẳng viết ra được trò gì mới. Mấy tấm ảnh chụp chẳng qua là hai người đứng gần nhau hơn chút, mập mờ nhất cũng chỉ là lúc Giản Đồng nói chuyện, Tống Thiếu Uyên ghé tai nghe. Sao, giờ trình độ chó săn chỉ đến vậy thôi à?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!