Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Phá Lồng / Chương 16

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Đợi khi tôi lần nữa xông vào phòng khách, tất cả âm thanh đều bị thứ quái vật vô hình nuốt chửng. Im lặng. Trong sảnh có bốn người. Gã họ Từ nằm sấp trên đất, úp mặt xuống, sau gáy nở hoa, máu tươi như vẫn còn sự sống, lan tràn ra tứ phía. Dưới chân Lý Thế Vĩ là những mảnh vỡ bình hoa dính máu, vẻ mặt ông ta kinh hoàng, liên tục lùi lại, cuối cùng, phá vỡ sự tĩnh lặng: "Tôi không giết người! Tôi không giết người! Người không phải do tôi giết!" Lùi đến bên cạnh mẹ tôi, ông ta nắm chặt lấy cánh tay mẹ, "Chị hai, em đều là vì chị! Chị phải nghĩ cách đi! Em không muốn ngồi tù, em không thể đi tù được!!" Còn mẹ tôi thì bất động. Bà Lý Trân Châu xưa nay tiếng khóc luôn to nhất, thích chuyện bé xé ra to nhất, lại bất động. Từ đầu đến chân, bà chỉ có nước mắt là đang chuyển động, chỉ có nước mắt đang tuôn rơi. Trên ghế sô pha xa hơn một chút, Tống Bỉnh Thành nằm ngửa nghiêng ngả, đôi mắt không cam lòng trừng lớn, cũng đã tắt thở. Rất lâu sau này nhớ lại đêm đó, bóc tách những cảm xúc mờ mịt, kinh ngạc, sợ hãi ra, tôi cảm thấy đó giống như định mệnh đã cô đặc lại chân tướng về cuộc đời tôi, diễn cho tôi xem một vở kịch đầy xung đột ngay trước mắt. Tôi bị tước đoạt thân phận. Tôi gặp cha ruột. Tôi phát hiện ông ta xấu xí đến đáng ghê tởm. Tôi mất ông ta. Rồi tôi lại mất Tống Bỉnh Thành. Tôi chưa kịp từ chối, chưa kịp ngăn cản, chưa kịp tham dự, chưa kịp cảm nhận, thì đã từ cao trào kịch tính bước thẳng đến hồi kết. Giờ tôi mới biết, hóa ra định mệnh chẳng có tâm đâu mà lên kế hoạch kịch bản cho tôi, cái đêm bùng nổ nhất đời tôi, ngòi nổ là do Tống Thiệu Uyên châm. Tống Thiệu Uyên bổ sung nốt đầu đuôi câu chuyện. "Khi đó, mẹ cậu bị kẻ tên Từ Phong kia đe dọa, đã bỏ ra một khoản tiền, thuê người trong giang hồ diệt khẩu hắn. Lúc ấy người bà ta cầu xin là Hoa Thất gia của Hưng Thịnh hội. Bên phía Hoa thất, có nội gián cha nuôi tôi cài vào, là do tôi liên lạc, hắn báo chuyện này cho tôi, tôi liền thuận tiện báo cho Từ Phong biết." "Hắn biết mẹ cậu một mặt lừa hắn nói đang gom tiền, một mặt mua hung thủ giết hắn, nên rất tức giận. Trước đó hắn trốn chui lủi ra nước ngoài làm chui nhiều năm, mới về Cảng thành không lâu, không có quan hệ gì ở đây, muốn tìm người giúp cũng không có cách nào, thế là tôi chủ động đề nghị, tôi có thể trực tiếp đưa hắn vào nhà họ Tống, để hắn đối chất trực diện với Lý Trân Châu." "Chuyện sau đó, cậu biết rồi đấy. Vở kịch tôi mong đợi, tôi đã được xem rồi." Sau đó trên đường về, tôi cứ suy nghĩ mãi về lời Tống Thiệu Uyên. Thú thực, trong lòng tôi có chút kháng cự việc biết những chuyện đó. Sau khi anh nói xong tất cả, tôi bảo anh rằng, anh không cần thiết phải nói rõ ràng từng chuyện cho tôi. Tống Thiệu Uyên chỉ bình thản: "Đã nhắc đến rồi thì nói cho cậu biết thôi, cũng chẳng có gì." Sau đó, anh nhìn sang, nhìn chằm chằm tôi, "Hơn nữa Tống Văn Cẩn, tôi cần nhắc nhở cậu, tuy tôi đã hứa với mẹ tôi sẽ không trả thù Lý Trân Châu, nhưng những chuyện bà ta làm năm xưa khiến mẹ tôi chịu nhục nhã rất lớn, tôi rất khó bỏ qua. Giả dụ còn cơ hội nào khiến bà ta sống không thoải mái dâng đến trước mặt tôi, tôi rất có thể vẫn sẽ không kìm được mà lợi dụng. Cậu đừng ôm ảo tưởng gì về tôi, đây chính là mối quan hệ của chúng ta." Anh nói xong những lời này, tôi hiểu ra trước đó vì sao mình lại kháng cự. Tôi quả thực có ảo tưởng về anh, quả thực gần như quên mất những thứ chắn ngang giữa chúng tôi, tôi có lẽ... đã quá coi trọng những nụ hôn trong những ngày qua, và sự thân mật trên giường. Tống Thiệu Uyên mới là người kiểm soát mối quan hệ này, anh luôn tỉnh táo, cảm nhận được sự càn rỡ của tôi, nên cũng muốn tôi phải giữ tỉnh táo. Cho nên anh nói với tôi, chính anh là người đã thả con sói đó vào nhà tôi, chính anh đã thúc đẩy tất cả mọi chuyện xảy ra trong đêm đó. Anh biết tôi sẽ để bụng, nhưng anh không quan tâm. Phải, quan hệ của chúng tôi chính là như vậy. Giữa chúng tôi không có đúng sai, chỉ có sự nợ nần và bị nợ nần cứ tuần hoàn lặp lại mãi mãi. Mọi hành vi có thể đong đếm đều vô nghĩa, yêu và hận đều là những thứ hỗn độn, khiến người ta kiệt quệ tâm sức như vậy. Tôi nhận ra, mình đã nực cười ngã vào dòng xoáy, va phải đá ngầm. Cảm giác đau đớn là thứ dễ khiến người ta tỉnh táo nhất. Ảo tưởng gì đó, không còn nữa. Sách lược của anh hiệu quả rồi. 16 "Chị hai, chị tha thứ cho em đi, em thực sự biết sai rồi!" Sáng sớm thức dậy, nghe thấy tiếng khóc từ dưới lầu, tôi ra lan can cầu thang nhìn xuống, mới biết Lý Thế Vĩ đang quỳ dưới chân mẹ tôi, vừa khóc vừa cầu xin. "Sao em có thể không quan tâm chị chứ? Em từng vì chị mà giết người, từng ngồi tù, chị nhớ không? Chị có biết những ngày trong tù khổ cực thế nào không, nhưng chỉ cần nghĩ đến là vì chị, nghĩ đến từ nay về sau tên họ Từ đó không thể uy hiếp chị nữa, em liền cảm thấy thật đáng giá!" "Chị hai, chị thực sự không cần em nữa sao? Chị đã nói rồi, chúng ta chính là bản thể khác của nhau trên đời này mà!" Tôi lạnh lùng nhìn, thậm chí còn muốn cười nhạt. Năm đó sau khi Lý Thế Vĩ dùng bình hoa đập chết Từ Phong rồi bị bắt, mẹ tôi đã tốn rất nhiều tiền mời luật sư, lo lót quan hệ, cuối cùng giúp ông ta nhận bản án ngộ sát, ngồi tù chưa đến hai năm đã được ra tù trước thời hạn. Lúc đó thái độ ông ta thế nào chứ, oán trời trách đất, oán mẹ tôi không đủ tận tâm nên mới khiến ông ta chịu khổ ngục tù. Mẹ tôi vốn đã đối xử rất tốt với ông ta, sau chuyện đó lại càng cảm kích, xót xa, áy náy, gần như muốn cung phụng ông ta, kết quả đổi lại là gì? Chẳng phải vẫn là toan tính và lừa lọc hay sao.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!