Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Phá Lồng / Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Trong ánh mắt anh lướt qua vẻ kinh ngạc, nhưng chỉ trong thoáng chốc. Rất nhanh biểu cảm của anh lại trở nên không chút gợn sóng, thậm chí có phần lạnh lùng. Đúng vậy, tôi đã tự lột sạch quần áo của mình, giờ trên người chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót. Tôi dùng móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay, nói: "Không phải anh bảo em cởi sao?" "Đó là chuyện của lần trước rồi." "Vậy giờ em mặc vào nhé? Anh bảo em mặc vào, em sẽ đi ngay lập tức, sau này tuyệt đối không đến làm phiền anh nữa." "..." Tống Thiệu Uyên im lặng một lúc, đột nhiên tháo kính xuống, đặt sang một bên, "Lại đây." Anh đẩy tôi nằm sấp xuống bàn làm việc. Mặt bàn rất lạnh, tôi theo bản năng muốn dùng cánh tay chống người lên một chút, nhưng Tống Thiệu Uyên dùng một tay ấn mạnh gáy tôi xuống, bắt tôi giữ nguyên tư thế nằm sấp trước mặt anh. Tôi không phản kháng. Rất nhanh, tôi cảm nhận được bàn tay anh vuốt ve lên. Dọc theo sống lưng tôi, từ từ đi xuống, đến vị trí mông thì dừng lại. Khoảnh khắc đó tôi không phân biệt được mình rốt cuộc là thở phào nhẹ nhõm hay là căng thẳng hơn. Tay tôi lần mò ra phía sau, chạm vào vạt áo anh, khẽ nắm lấy. Tôi muốn lấy lòng anh, muốn gọi anh một tiếng, nhưng hai cánh môi vừa mới tách ra, âm thanh chưa kịp phát, thì mông bỗng nhiên lạnh toát... Tống Thiệu Uyên kéo quần lót của tôi xuống. Ngay sau đó, một tiếng "chát" vang lên. Tôi mở to mắt, hơi thở cũng run lên theo âm thanh đó. Tống Thiệu Uyên, anh không chỉ đánh mông tôi, mà còn đánh rất mạnh! "Cởi đồ thành thục thế này, sao, hay làm chuyện này lắm hả?" Nói xong lại giáng thêm mấy cái nữa. Tôi bị đánh đến đầu óc ong ong, đợi đến khi cảm giác đau rát lan ra, hai má cũng bắt đầu nóng bừng. Tống Thiệu Uyên thô bạo lật người tôi lại. Sao anh có thể ung dung như thế, chỉnh tề như thế, lại còn dò xét tôi như thế. Tôi theo bản năng muốn cuộn người lại, nhưng anh lại trải phẳng tôi ra như trải một tờ giấy nhàu nát. "Tống Văn Cẩn, tôi đúng là đánh giá cao cậu quá rồi, vì tiền, ngay cả giường của anh trai mình cậu cũng chịu leo lên?" ... Tôi mới đánh giá cao anh thì có! Rốt cuộc là ai đưa ra điều kiện này trước hả! Nhưng, dao thớt là người thịt cá là ta, tôi không tranh cãi. Anh ta chắc chắn là muốn thưởng thức vẻ mặt không chịu nổi nhục nhã của tôi. "Đúng vậy anh à," dù sao cũng đã đủ mất mặt rồi, dứt khoát không cần mặt mũi nữa, "Dù sao phù sa không chảy ruộng ngoài mà." Tống Thiệu Uyên như muốn bật cười vì tức bởi câu nói của tôi. Anh không thèm nói nhảm với tôi nữa, độ kiên nhẫn tụt cái rụp từ một trăm về không, nhanh chóng và trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Quả nhiên chẳng dịu dàng chút nào. Trước đây nghe nói đàn ông với đàn ông, người nằm dưới sẽ sướng, nhưng tôi hoàn toàn không có trải nghiệm này. Tôi chỉ thấy đau. Mọi giác quan, từng sợi dây thần kinh căng cứng đều nói rõ cho tôi biết, cảm giác đó gọi là đau. Giữa chừng anh vớt tôi dậy, tôi còn tưởng anh muốn thân mật với tôi hơn chút, ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ anh, ghé sát tới định hôn. Kết quả anh nghiêng đầu né tránh. Hôn môi đối với anh mà nói, cũng là chuyện vượt quá giới hạn. Lần trải nghiệm này thật sự chẳng vui vẻ gì, làm xong tôi mượn phòng tắm của anh để tắm rửa, vì quá mệt, xả nước vào bồn nằm ngâm một chút, chẳng hiểu sao lại ngủ thiếp đi mất. Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trong phòng khách nhà Tống Thiệu Uyên. Con người anh thật khó nắm bắt. Nói tâm địa anh xấu đi, anh còn chuyên tâm vớt tôi từ trong bồn tắm ra; nói tâm địa anh tốt đi, anh vớt tôi ra mà chẳng thèm mặc đồ cho tôi, cứ thế để tôi ngủ trần truồng cả đêm. Trên tủ đầu giường đặt một chồng quần áo đã giặt sạch, là bộ tôi tự tay cởi ra trước mặt anh đêm hôm trước. Ngoài ra còn có một tấm séc. Tôi cầm tấm séc lên, nhìn chuỗi số 0 dài dằng dặc trên đó, cười một cái với tâm trạng phức tạp. Thôi được rồi, nhận hàng là giao tiền ngay, cũng không cần người ta ấp úng giục giã, coi như anh có tâm. 4 Tóm lại khủng hoảng tiền bạc đã được giải quyết. Lúc trả tiền, đối phương trưng ra bộ mặt rất kinh ngạc, còn hỏi: "Không phải chúng mày hết tiền rồi sao? Một cục tiền thế này moi đâu ra nhanh thế?" Quả nhiên vẫn là đánh chủ ý lên căn nhà. Giờ căn nhà sắp đến tay lại bay mất, vẻ tiếc nuối trên mặt hắn giấu cũng không xong. Tôi nghĩ Tống Thiệu Uyên đã bỏ ra số tiền lớn thế này rồi, mượn danh anh dọa người ta chút chắc cũng chẳng sao, bèn nhân cơ hội cáo mượn oai hùm một phen: "Tao không có tiền, nhưng anh tao có, Tống Thiệu Uyên của Hòa Ký, bọn mày chắc đều biết chứ?" Mấy gã đối diện nhìn nhau. Tên cầm đầu gọi là anh K nói: "Mày bớt lôi Tống thiếu ra dọa người, bên ngoài ai chẳng biết, hắn với nhà họ Tống chúng mày đã cạch mặt nhau từ tám đời rồi! Giờ người ta là con nuôi của Tường gia, thiếu chủ của Hòa Ký, làm sao mà quản cái chuyện rách nát của thằng em trai hờ như mày?" "Anh ấy quản hay không, các người đi nghe ngóng chút là biết ngay." Tôi mỉm cười, chìa tay về phía họ, "Tiền đã trả rồi, đưa hợp đồng đây, đừng để đến lúc anh tao đích thân đi đòi, lúc ấy lại khó coi." Mấy người đó miệng nói không tin, nhưng rốt cuộc vẫn bị sự tự tin của tôi dọa sợ, lầm bầm chửi rủa rồi xóa khoản nợ này. Sau đó Tống Thiệu Uyên không tìm tôi nữa. Đương nhiên rồi, anh vốn dĩ cũng sẽ chẳng tìm tôi. Uổng công tôi còn tưởng có thêm một tầng quan hệ xác thịt thì sẽ có gì khác biệt, ít nhất cũng nên quan tâm sức khỏe tôi chút chứ? Giả tạo hỏi thăm một câu cũng coi như anh tốn chút sức lực giả tạo rồi. Kết quả, hoàn toàn không có.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!