Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Phá Lồng / Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tống Thiệu Uyên: "Cậu có chiêu trò nhỏ gì, chi bằng cũng để tôi lĩnh giáo chút xem?" Tôi sượng sùng, "Anh, anh đừng đùa nữa. Em thì làm gì có chiêu trò nào, cho dù có thật, sao dám dùng lên người anh chứ?" Tống Thiệu Uyên cười khẩy. Tôi đổi chủ đề: "Hôm nay anh đặc biệt đến tìm em à?" Tống Thiệu Uyên: "Xem ra tôi đến không đúng lúc, làm ảnh hưởng cậu và Hedy ôn lại chuyện xưa rồi." Tôi: "......" Thôi bỏ đi, anh ấy đã quyết tâm muốn châm chọc tôi, tôi tốt nhất đừng nói gì nữa. Chiếc xe chạy một mạch về căn biệt thự nhỏ kiểu Tây của Tống Thiệu Uyên. Tống Thiệu Uyên còn có một căn biệt thự trên sườn núi, lần trước tôi tìm anh là tới đó. Nghĩ lại thì từ lúc anh và mẹ anh rời khỏi nhà họ Tống đến nay, thực ra mới chỉ sáu năm. Sáu năm trời, từ hai bàn tay trắng phấn đấu để có được địa vị và tài sản như ngày hôm nay, chuyện này nếu đặt vào tôi, chắc là không thể nào làm được. Tôi không có đầu óc và bản lĩnh như anh. Vào đến phòng ngủ, Tống Thiệu Uyên ném tôi lên giường, đứng từ trên cao nhìn xuống tôi, nói: "Cởi." Lại là cái từ quen thuộc chết tiệt này. Tôi mờ mịt nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời vẫn còn vương lại một chút ánh sáng. "Không ăn tối sao?" Thú thực là tôi có hơi đói. Tống Thiệu Uyên cởi áo khoác, tháo đồng hồ trên cổ tay, nới lỏng cà vạt trên cổ, chẳng biết là kiên nhẫn hay mất kiên nhẫn mà đáp: "Chẳng phải bây giờ đang chuẩn bị ăn đây sao?" ...... Được rồi. Làm người phải biết ơn. Anh ấy đưa cho tôi một khoản tiền lớn như thế, ngủ một lần sao mà đủ được. 7 Lạ trước quen sau, tôi lồm cồm bò dậy từ trên giường, giơ tay kéo chiếc áo len chui đầu qua khỏi đỉnh đầu. Mùa đông tĩnh điện, theo động tác của tôi mà vang lên tiếng "tách tách" giòn giã. Cởi xong áo len, tôi ngẩng đầu nhìn Tống Thiệu Uyên. Tống Thiệu Uyên rũ mi mắt, đột nhiên đưa tay đè tóc tôi xuống, "Cậu đang xù lông với tôi đấy à?" Nói xong anh đẩy mạnh tôi xuống giường. Tôi ngã ngửa ra giường, tưởng anh sắp đi vào chủ đề chính, không ngờ anh chỉ nhìn tôi như thế, "Áo sơ mi, quần, đều đợi tôi đến cởi hộ à?" Đôi mắt anh rất đẹp, rất sâu. Đồng tử đen láy, ánh nhìn đậm đặc như sắp nhỏ giọt xuống. Anh không có biểu cảm gì, nhưng tôi cảm nhận được một sự xâm lược vi tế. Khí thế cởi áo len ban nãy hoàn toàn biến mất, tìm không lại được, tôi vô thức nuốt nước bọt, ngón tay lần mò đến cúc áo sơ mi. Tay tôi di chuyển đến đâu, ánh mắt Tống Thiệu Uyên di chuyển theo đến đó, cảm giác đó không phải là tôi đang tự cởi đồ, mà là anh đang dùng mắt lột trần tôi. Anh lột ra rồi. Phần thịt quả trắng ngần đầy đặn thoát khỏi vỏ, rỉ ra thứ nước ngọt ngào, chờ đợi được mút mát. "Anh..." Không ai có thể chịu đựng được sự soi mói của đôi mắt đó, tôi có chút bất lực. Mà ánh mắt Tống Thiệu Uyên di chuyển xuống dưới, dừng lại ở giữa hai chân tôi. Tôi lập tức theo bản năng khép chặt hai chân lại. Anh ngồi xuống mép giường, cưỡng ép chen bàn tay vào giữa đùi tôi... Dùng sức nhéo một cái. "Đau không?" "Không đau." Tôi nhịn. Bên kia cũng bị nhéo một cái, mạnh tay hơn. "Đau không?" "...... Đau." "Đau thì kêu ra." Tống Thiệu Uyên lật người tôi lại. Tôi nằm sấp trên giường, nghe thấy tiếng khóa kim loại va vào nhau, trong lòng thắt lại, vội vàng quay đầu nhìn anh. Tống Thiệu Uyên đứng bên giường, chậm rãi rút thắt lưng da bên hông ra, gập đôi lại trên tay: "Tôi đây vừa làm kim chủ vừa làm anh trai, có phải cũng nên lập cho cậu chút quy tắc không nhỉ?" "Nằm sấp xuống." ...... "Anh......!" Hai tay tôi bị trói, mắt cũng bị bịt kín bằng miếng che mắt. Thắt lưng quất xuống, rơi vào khoảng không rất gần tôi, tôi cảm nhận được sự xao động của không khí, nghe thấy tiếng "chát", cơ thể không nhịn được mà run lên bần bật. Thắt lưng của Tống Thiệu Uyên vẫn chưa rơi lên người tôi. Nhưng tôi không biết lần tiếp theo có rơi trúng không, lần sau nữa có trúng không, nếu trúng thì là nặng hay nhẹ. Sao anh ấy vẫn chưa động thủ, lần này lại phải cách bao lâu nữa... Sự chờ đợi và không chắc chắn mới là thứ giày vò người ta nhất, thậm chí tôi còn mong thà bị quất một cái cho xong. Nhưng không có. Muốn đau một cái cho thỏa cũng không được. Tống Thiếu Uyên thật sự quá giỏi trong việc tra tấn tinh thần tôi, Khi luồng gió do thắt lưng quất lên lại lần nữa lướt qua mặt tôi, cảm xúc tôi đột ngột sụp đổ, nức nở khóc. Tôi khóc lóc nói: "Anh, xin lỗi! Anh đừng đối xử với em như vậy! Xin lỗi anh!" Tống Thiệu Uyên không nói gì, cũng không cử động nữa. Bốn phía yên tĩnh, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng nấc nghẹn của chính mình. "Xin lỗi, mẹ em phá hoại gia đình anh là lỗi của em, tranh giành bố với anh là lỗi của em, hại anh và dì Hứa..." "Câm miệng." Tống Thiệu Uyên lạnh lùng cắt ngang, "Cậu bây giờ đang ở trên giường tôi, không phải trong phòng xưng tội. Không được khóc." Thắt lưng không phải là công cụ để trừng phạt tôi... cuối cùng anh ấy cũng không dùng nó đánh tôi, những cái khác mới phải. Tôi vốn tưởng cũng giống lần trước, làm xong một lần là thôi, nào ngờ anh cứ làm hết lần này đến lần khác, tôi không chịu nổi muốn lùi về sau trốn tránh, lại bị anh nắm lấy cổ chân lôi ngược về dưới thân. "Nợ tôi nhiều tiền như thế, không định trả nữa à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!