Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Phá Lồng / Chương 11

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

"Em không mồm mép tép nhảy," tôi nói, "Em là thật lòng..." "Nếu cậu còn muốn bố thí cho tôi sự áy náy rẻ tiền của cậu, thì miễn đi." Tống Thiệu Uyên siết chặt eo tôi, tay trực tiếp luồn qua khe hở cạp quần, từ vị trí thắt lưng sau của tôi thăm dò xuống dưới. Tôi đau điếng một cái, cắn chặt môi, nghe thấy anh thong thả bổ sung: "Nhưng mà, nếu cậu muốn thông qua phương thức xin lỗi để bản thân đạt được sự an ủi về tâm lý, tôi ngược lại có thể cho cậu cơ hội." Anh nhìn chằm chằm tôi, tôi hiểu ý anh. Cái gọi là "phương thức xin lỗi"... Một lát sau, tôi xoay người lại, nằm bò lên mặt bàn đá. Nước trong bồn rửa bát gần như sắp tràn ra, một cánh tay vươn dài qua, vặn tắt vòi nước. Tiếng nước chảy ngừng lại, tiếng thở dốc gấp gáp làm xao động mặt nước phẳng lặng. Sức căng bề mặt mất cân bằng, nước cuối cùng vẫn tràn ra ngoài... Oxy sắp không cung cấp đủ, tôi vô thức ngửa đầu lên, miệng cũng hơi hé mở. Tống Thiệu Uyên đột nhiên từ phía sau xoay mặt tôi lại, không báo trước chút nào, dùng sức hôn lấy... hoặc là cắn lấy môi tôi? Tôi kinh ngạc mở to mắt, lại phát hiện anh đang nhắm mắt, hàng mi dài dưới ánh sáng yếu ớt, lờ mờ có thể thấy được sự run rẩy khe khẽ. Hôn môi với Tống Thiệu Uyên, là cảm giác mới lạ chưa từng có. Cho dù trong miệng toàn mùi máu tanh mặn chát, môi, lưỡi đều đau rát tê dại vì sự cướp đoạt tàn khốc của anh, tôi vẫn cảm thấy cơ thể mình đang từng tấc từng tấc trở nên mềm nhũn. Tôi cảm thấy anh đang khóa chặt tôi. Anh trai của tôi, khóa chặt tôi từ trên xuống dưới. Tôi khó khăn thoát khỏi sự chiếm đoạt tựa như hôn mà không phải hôn ấy, chỉ là rất nhanh lại tự chui đầu vào lưới, vòng tay ra sau chạm vào mặt anh, hôn lên anh. Chỉ có điều, nụ hôn của tôi là... Kiểu rất nhẹ rất nhẹ. Tống Thiệu Uyên dường như sững lại một chút. Anh mở mắt ra. Tôi cố sức nghiêng đầu, lại áp môi lên. Anh trái lại không mở miệng nữa, khoảng cách gần như thế, cứ vậy nhìn tôi. Tôi ngậm lấy cánh môi anh mút mát, đầu lưỡi thăm dò vươn ra, giống như đang cạy một chiếc vỏ sò. Cuối cùng tôi cũng cạy mở được. Anh lại nhắm mắt lần nữa, người vốn luôn từ chối hôn môi, thế mà lại cùng tôi hoàn thành nụ hôn triền miên dài dằng dặc này. Đương nhiên rồi, sau đó anh cũng chẳng vì nụ hôn này mà trở nên dịu dàng hơn chút nào. Chỉ là mỗi khi không chịu nổi nữa, tôi cuối cùng cũng có thể dùng nụ hôn để giải tỏa những cảm xúc khó tả, không biết trút vào đâu. Trời mới biết tôi thế mà lại có chút đắm chìm. Nếu những lời Tống Thiệu Uyên nói ra tôi không lọt tai, hoặc những lời tôi nói ra anh chẳng buồn tin, thì một nụ hôn bất chợt có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Cuối cùng lăn lên giường, tôi thậm chí còn có chút động tình mà hôn lên những vết sẹo khác trên người anh. Đó đều là những vết thương do anh lăn lộn xã hội đen, ẩu đả chém giết bao năm qua mà có. Kết quả điều này lại chọc giận anh. Anh lại trói tay tôi, hạn chế cử động của tôi. Anh nói, Tống Văn Cẩn, cậu đừng có giở trò này với tôi. Tôi cũng chẳng biết mình lại giở trò gì nữa. …… Cho nên rốt cuộc tôi đã giở trò gì? 12 Tôi không ngờ ông cậu của mình lại quá quắt đến thế. Sau mấy lần xin tiền mẹ tôi thất bại, nhắc đến Tống Thiệu Uyên lại bị tôi đá đểu vài câu, ông ta thế mà dám trực tiếp chìa tay ra trước mặt Tống Thiệu Uyên. Trong phòng có cả đám người: quản lý sòng bạc cùng mấy tay đánh thuê trong sòng, Lý Thế Vĩ bị đánh đến sưng húp mặt mày, Tống Thiếu Uyên kẹp điếu xì gà trong tay, mỉm cười nhàn nhạt. Lúc này, tất cả đều đang nhìn tôi. Nửa phút trước, Tống Thiệu Uyên lơ đễnh ném cho tôi một câu hỏi: "A Cẩn, đây là cậu của em, em thấy cái ân huệ này, tôi nên giúp hay không giúp?" Tôi hít sâu một hơi, kéo Lý Thế Vĩ sang một bên, nén giận nói nhỏ: "Cậu, con đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, anh Thiệu Uyên không phải người nhà mình, anh ấy không có nghĩa vụ làm từ thiện! Cậu đánh bạc thì thôi đi, sao còn mặt mũi dẫn người đến tận đây đòi nợ? Cậu làm thế bảo con sau này ngẩng mặt lên nhìn anh ấy kiểu gì?" "Mày bớt diễn đi!" Lý Thế Vĩ bị tôi nói cho sa sầm mặt mày, "Vừa bước vào tao đã thấy rồi, mày ngủ trên ghế làm việc của nó, trên người đắp áo của nó, thế mà mày bảo quan hệ không tốt? Quan hệ không tốt mà mày rảnh rỗi chạy đến đây ngủ à? Đã là người một nhà cả, giúp đỡ chút thì sao? Cũng đâu phải số tiền lớn! Dạo này tay tao đen quá, cùng lắm đợi tao gỡ lại được tao trả nó là xong chứ gì!" Nói xong ông ta không thèm để ý đến tôi nữa, quay sang cười nịnh nọt với Tống Thiệu Uyên: "Thiệu Uyên, chuyện này cậu không thể nghe A Cẩn được, nó còn nhỏ, không biết nặng nhẹ, dạo trước vừa cãi nhau với tôi một trận, trong lòng đang ghim tôi đấy! "Cậu xem, hai đứa là anh em tốt, tôi lại là cậu của A Cẩn, thế thì tính ra, tôi cũng coi như cậu của cậu rồi, đúng không. Chút tiền cỏn con này, với cậu đúng là chỉ cần nhấc tay cái là xong..." "Cậu, cậu đừng nói nữa!" Tôi thực sự quá xấu hổ, quá bẽ bàng, lao lên kéo ông ta, "Cậu về nhà trước đi, có khó khăn gì chúng ta tự nghĩ cách, được không?" "Người lớn nói chuyện trẻ con đừng xen vào!" Lý Thế Vĩ không biết lấy đâu ra sức lực lớn thế, trong lúc giằng co gạt tay đẩy mạnh tôi sang bên cạnh, tôi bị đẩy loạng choạng vài bước, đầu đập vào bức tường trắng bên cạnh. Ôm lấy đầu, cả đầu óc tôi ong ong. Tống Thiệu Uyên lập tức đứng dậy. Lý Thế Vĩ mặc kệ tôi, thấy anh bước vòng ra khỏi bàn làm việc, liền quỳ sụp xuống chân anh, "Thiệu Uyên, coi như tôi cầu xin cậu, cậu giúp tôi với, chỉ một lần này thôi..." Tống Thiệu Uyên không nhìn ông ta, hất bàn tay đang túm ống quần mình ra, đi đến bên cạnh đỡ tôi, "Em sao rồi?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!